UBPN – Thương Khó.

1777

THƯƠNG KHÓ.

Kinh Thánh: Mác 26:47-54. Sáng thế ký 22:9-12.

“THẾ GIAN KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC sự mất mát của Cha khi phải hy sinh Con mình.

Không làm sao con người có thể tưởng tượng được vết thương hằn sâu lưu lại trong tim của Đức Chúa Cha, cũng như vết thương tích trên thân thể Đức Chúa Con ngay cả khi Chúa đang ngồi trên ngai.

Áp-ra-ham từng trói cột đứa con mình với bàn tay đầy tình thương. Ông cố nhìn Y-sác với tình cha sâu đậm để an ủi con. Nhưng Đức Chúa Trời đứng qua một bên để Con mình bị cột trói – không bởi những người do Cha chọn và ủy nhiệm để hành động theo Thánh Linh, nhưng nó lại được thực hiện bởi kẻ thù của Con mình. Họ không cột trói Ngài với tình thương như người Cha làm. Họ vồ chụp Ngài như bầy thú săn vồ chụp để giết chết con mồi. Như có một màng đen đi qua tim của Đức Chúa Cha khi Đức Chúa Con bị dẫn đi, vì Cha với Con là một.

Cha nhìn theo, lúc nào cũng đau khổ cùng Con vì hiệp một trong tình yêu. Không có sự hiệp nhất nào lớn hơn sự hiệp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON và ĐỨC THÁNH LINH có cùng một mục đích, hiệp nhất trong tình yêu, và bây giờ…hiệp nhất trong đau thương!

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự mất mát của Cha như thế nào khi xa Con và nhìn Con bị tấn công tàn nhẫn bởi quyền lực đen tối của địa ngục. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự hiệp nhất ngay trong hoàn cảnh này: hiệp nhất trong yêu thương để chịu đựng sự đau thương và xa cách với mong muốn đem lại ích lợi cho chúng ta.

Hiệp nhất trong đau thương là một hình thái đầy quyền năng. Nó sẽ đắc thắng dù thấy dường như đang thất bại. Chúa Giê-Xu bi cầm tù trong đau thương để chúng ta được giải phóng khỏi sự giam cầm tâm linh. Chúa Giê-Xu chịu sự xa cách với Cha trong đau thương để chúng ta được khôi phục lại sự thông công với Đức Chúa Cha và với người khác. Ấy là quyền năng của sự thương khó. Nó mở rộng cửa, bẻ gãy xiềng xích, dẫn những tù nhân từ cõi chết đến với tự do trong Vương quốc của Tình Yêu.

Sự tự do duy nhất mà Satan không cướp được khi giam cầm Chúa Giê-xu là sự tự do để yêu. Tình yêu bắt buộc Chúa Giê-xu chịu thương khó cho tạo vật Chúa yêu, là nhân loại. Thiên đàng vinh hiển cất tiếng ngợi ca tình yêu tuyệt vời đó. Chúa Giê-xu chọn sự thương khó để mở đường cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời, đến với Vương quốc tình yêu và sự tự do thật. Các môn đồ thật của Ngài, khi còn đang sống giữa thế gian, bước theo Chiên Con trên mọi nẻo đường, sẽ được sống và cai trị với Ngài đời đời...

Ngợi khen và vinh hiển thuộc về Chúa, Cứu Chúa của chúng con, dù bất lực trước bạo hành nhưng là Vua. Chúa bị cột trói như một con chiên câm đem đến hàng làm thịt, nhìn như thật yếu đuối và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên Chúa là Đấng cai trị mọi dân tộc, Đấng đầy dẫy vinh quang và chiến thắng, Đấng uy nghi trong Vương quốc vĩnh hằng.

Sự ngợi khen và vinh hiển thuộc về Chúa, Vua đời đời. Chúa đã từ bỏ sự tự do của Ngài để giải phóng chúng con được mãi mãi thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Bây giờ, như những con trẻ trong nhà Cha, chúng con tình nguyện vâng phục Cha với một tình yêu thơ ngây như con trẻ.

Ôi Tình yêu Thiên Chúa, Ngài hoàn toàn phó mình, Ngài gạt qua một bên các biểu hiện của uy quyền, Ngài cho phép đôi tay cứu giúp của Ngài bị trói cột để kết nối chúng con với chính Chúa trong tình yêu. Sự ngợi khen, tôn quí, vinh hiển thuộc về Ngài đời đời!

 Behold His Love, pg 60

Tác giả: M.Basilea, Evangelical Sisterhood of Mary – Germany

Chuyển ngữ: cộng tác viên UB Phụ Nữ TLH.

 

Bài trướcUBPN – Sự Hy Sinh Bị Khước Từ.
Bài tiếp theoBuổi Họp Góp Ý Bản Dự Thảo Hiến Chương Thống Nhất Tại Cà Mau.