Bài 90: Người Làm Công Vườn Nho, Hai Con Trai Xê-Bê-Đê, Hai Người Mù Được Chữa Lành

1642

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 20

     Chúng ta đến Ma-thi-ơ đoạn 20, nội dung chính trong đoạn này nói về Ẩn dụ của người làm công trong vườn nho; Chúa Giê-xu tiếp tục dự ngôn về sự chết của Ngài, trong khi đó mẹ của Gia-cơ và Giăng xin cho hai con bà, một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả, Chúa Giê-xu mở mắt cho hai người mù ngồi bên đường.

    Đoạn nầy được mở đầu với ẩn dụ của người làm công trong vườn nho, được Chúa nói tiếp tục trong phần cuối của đoạn trước, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến việc ban thưởng. Đoạn này đánh dấu thời gian kết thúc một phân đoạn chuyển biến trong sách Ma-thi-ơ. Từ đoạn nầy trở đi sự nóng bổng của Ma-thi-ơ bắt đầu gia tăng, và Cứu Chúa đi thẳng đến cây thập tự. Đoạn nầy cũng góp một phần quan trọng để thêm vào những khía cạnh của tình trạng nước trời. Chúa Giê-xu đưa ra nền tảng cho việc ban phần thưởng trong ẩn dụ nầy, đó là sự trung tín trong công tác tốt hơn là số lượng công việc được hoàn thành, hay là tính chất của công việc.

   THÍ DỤ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TRONG VƯỜN NHO

   Ma-thi-ơ 20:1 Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.

   Đây là ẩn dụ liên hệ rất gần gũi với đoạn trước. Ma-thi-ơ 19:30 nói, “Song có nhiều kẻ đầu trở nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ trở nên đầu.” Ma-thi-ơ 20:16 nói, “Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ trở nên rốt là như vậy.”  Vì vậy, các bạn thấy là cả hai câu này bắt đầu và kết thúc ẩn dụ với khái niệm kẻ cuối trở nên đầu, và kẻ đầu trở nên cuối.

     Ma-thi-ơ 20:2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình.

    Khi đọc đến câu này, tôi rất cảm thương nhiều người nghèo phải đi làm mướn mỗi ngày để kiếm tiền sinh sống. Một đơ-ni-ê là giá tiền công của một người lao động làm mướn thời đó, tôi xin tạm ví sánh khoảng chừng 50.000 đồng Việt nam trong thời giá hiện nay. Những người làm công chấp nhận sự thỏa thuận này và làm việc.

   Ma-thi-ơ 20:3-7

3  Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, 4  thì nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. 5  Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. 6  Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? 7  Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.

   Thì giờ được nói trong phân đoạn này theo giờ của người Do Thái, Giờ thứ “sáu” là thời điểm cao của buổi trưa, và giờ thứ “chín” là ba giờ chiều, giờ thứ mười một tức là năm giờ chiều.

    Ma-thi-ơ 20:8-15

8  Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. 10  Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. 11  Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà, 12  mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. 13  Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? 14  Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. 15  Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao?

   Đây là một thí dụ rất lớn mà nó giải bày một lẽ thật quan trọng: đó là sự ban thưởng của Chúa không căn cứ vào thời gian mà các bạn làm việc, hay sự quan trọng của công việc, hay là vị trí của công việc để ban thưởng. Nhưng sự ban thưởng căn cứ vào lòng trung tín trong công việc mà Đức Chúa Trời giao cho các bạn thực hiện, bất kể công việc đó lớn hay nhỏ, quan trọng nhiều hay ít.

    Các bạn thấy là có mấy đợt người được gọi vào làm vườn nho, có người khởi sự làm từ buổi sáng sớm, vào buổi trưa, vào buổi chiều và buổi xế chiều. Nhưng đến tối chủ gọi các công nhân đến trả tiền công, người làm một giờ lãnh được một đơ-ni-ê, và người làm tám giờ cũng lãnh được một đơ-ni-ê.

    Các bạn nghĩ thế nào về người chủ vườn nho này? Có thể bạn nghĩ là người chủ vườn nho này thiếu công bằng. Nhưng tôi thấy đây là người chủ tốt, vì đối với những người mới vào làm, dầu rằng làm ít giờ nhưng người làm công này cố gắng, nhiệt tâm làm việc, đạt nhiều năng xuất hơn nên cũng được chủ trả một đơ-ni-ê, bằng với tiền của người làm việc suốt ngày. Tôi cũng thấy người chủ này là người chủ nhơn từ, ông trả công cho người làm công không theo giờ làm việc, nhưng theo lòng tốt của chủ để đáp ứng như cầu sinh sống của người làm công. Vì nếu người làm có một giờ và lãnh phần tư đồng đơ-ni-ê thì anh ta và gia đình sẽ đói trong ngày ấy.

   Tôi luôn luôn nghĩ rằng có một ngày Đức Chúa Trời sẽ thưởng một bà mẹ hiền từ đã làm hội viên của Hội Thánh tôi. Tôi sẽ quay sang một người làm việc với tôi và nói, “Anh có biết bà đó không?” Anh ta nói, “Tôi không bao giờ nghe đến bà ấy, bà ấy không có hát trong ban hát, bà ấy không bao giờ làm một trưởng ban nào, và bà không bao giờ dạy trong trường chủ nhật. Bà ấy không làm bất cứ điều gì cả, xin hãy nhìn xem cách mà Chúa sẽ ban thưởng cho bà ấy!”

  Có thể chúng ta chỉ biết rằng bà là mẹ của một cậu bé trai. Bà không bao giờ giảng cho hàng ngàn người giống như những người truyền giáo, hay người giảng đạo, nhưng bà trung tín trong việc nuôi dạy một bé trai, khi cậu lớn lên và bắt đầu trở thành người truyền giáo, hầu việc Đức Chúa Trời, đi truyền giáo ở nước ngoài. Người đàn bà góa nầy trung tín với công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho bà. Vài người có thể phản đối, “Vâng, chắc chắn bà ấy có làm cực nhọc như tôi đã làm hay không?” Điều đó có thể là sự thật, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không thưởng công cho bạn bằng số lượng công việc bạn đã làm. Ngài sẽ thưởng công bạn theo như sự trung thành trong công việc mà Ngài đã kêu gọi bạn làm. Các bạn thân mến, dĩ nhiên Ngài sẽ không kêu gọi bạn làm những việc vĩ đại cho Ngài, nhưng bạn có trung tín trong những điều mà Ngài giao cho bạn không?

  CHÚA GIÊ-XU NÓI TRƯỚC VỀ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA NGÀI

     Ma-thi-ơ 20:17  Trong khi Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng theo mười hai môn đồ, dọc đường, phán cùng họ rằng:

    Xin hãy lưu ý đến chuyển biến địa lý trong phần nầy. Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài đi đến thung lũng Giô-đanh, và sắp đến Giê-ru-sa-lem là nơi mà Ngài sẽ chịu chết trên cây thập tự giá.

     Ma-thi-ơ 20:18-19

18  Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. 19  Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.

  Cứu Chúa của chúng ta nói một cách tỏ tường về sự chết của Ngài. Đây là lần thứ tư mà Ngài nói với họ cách chi tiết. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho Ngài. Dầu vậy các môn đệ của Ngài không thể hiểu được điều đó – vì nó ngoài dự tưởng của họ. Dầu vậy, bây giờ khi chúng ta đang đọc đoạn nầy, chúng ta thấy rất là rõ ràng rằng, Đấng Christ tỏ bày chủ ý là Ngài sẽ đi đến Giê-ru-sa-lem để chết thay cho bạn và tôi. Đó là điều quan trọng chúng ta nên suy nghĩ. Những môn đệ của Ngài không thể tin được điều đó.

    YÊU CẦU CỦA MẸ GIA-CƠ VÀ GIĂNG

    Trong thời điểm quan trọng này, Chúa Giê-xu công bố về sự chết của Ngài, nhưng mẹ của Gia-cơ và Giăng đến để xin Chúa làm cho bà một việc. Mời các bạn nghe điều cầu xin,

     Ma-thi-ơ 20:20  Bấy giờ, có mẹ của các con trai Xê-bê-đê cùng các con mình đến gần Đức Chúa Jêsus, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện.

   Có rất nhiều người trong chúng ta thờ phượng Ngài với cùng một nguyên nhân. Đó là để cầu xin.

     Ma-thi-ơ 20:21  Ngài phán rằng: Ngươi muốn chi? Thưa rằng: Xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài.

    Trong mọi hoàn cảnh và bất cứ thời điểm nào thì lời yêu cầu nầy là một điều rất tự nhiên của người mẹ, bà có sự khao khát tốt cho con của mình. Dầu vậy, trong lời yêu cầu ở đây, bà đã không hiểu bối cảnh và ý nghĩa những gì sẽ xảy ra cho lời cầu xin đó.  Chúa đã trả lời với bà trong mấy câu sau đây, tôi thấy rất là sáng tỏ:

     Ma-thi-ơ 20:22-23

22  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi không hiểu điều của mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: Chúng tôi uống được. 23  Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.

     Khi học, khi nghe hai câu nầy xin đừng để thiếu sót, câu đó sẽ trở nên rõ ràng. Các bạn mến, xin đừng làm mất ý nghĩa điều này, bởi vì nó rất là quan trọng cho Cơ-đốc-nhân ngày hôm nay. Chúa của chúng ta không có nói là tại đó không có chỗ bên hữu hay bên tả cho ai. Ngài nói rằng, Ngài không có quyền cho Gia-cơ và Giăng hay bất cứ người nào cả. Các chỗ được ban cho những người nào đã được chuẩn bị.

   Xin vui lòng chú ý điều này cách cẩn thận: Thiên đàng được ban cho ai kêu cầu. Bạn không làm gì, không thể làm gì để đuợc sự cứu rỗi. Bạn được cứu rỗi bởi đức tin trong Đấng Christ qua ân điển kỳ diệu rất lớn của Ngài. Dầu vậy, các bạn của tôi ơi, vị trí của bạn, phần thưởng của bạn trên trời sẽ được xác định bởi những gì bạn làm trên đất nầy. Đó là điều rất quan trọng, và dường như Cơ-đốc-nhân đã mất đi sự nhận biết về nó. Nơi mà bạn chuẩn bị cho chính bạn là gì? Riêng cá nhân tôi, Tôi không có mong ước được chỗ ở của tôi bên phải hay bên trái của Đấng Christ – Tôi chắc chắn rằng tôi đã không có điều đó – nhưng tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ ban cho tôi một chỗ trên thiên đàng. Chúa Giê-xu hứa cùng các môn đệ trước khi Ngài rời họ về trời, Giăng 14:2-3

Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

  Trong Phi-líp 3:14 Phao-lô nói, “Tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Vấn đề của Cơ-đốc-nhân ngày hôm nay là không cố gắng đạt cho mình một phần thưởng nào. Chúng ta cần nhận thức rằng sự cứu rỗi là món quà ban cho cách nhưng không, vô điều kiện, nhưng chúng ta cần chạy đua để nhận phần thưởng.

    Ma-thi-ơ 20:24. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em.

    Các bạn có biết tại sao họ lại giận không? Đó là bởi vì họ muốn chỗ bên phải và bên trái của Chúa nữa. Họ tranh giành với nhau.

     Ma-thi-ơ 20:25-27

25  Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. 26  Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27  còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.

     Đây là phương cách mới để phục vụ và trở nên người làm lớn, người cao trọng, đó là ý thức mà những người tham gia vào công tác phục vụ Chúa cần biết rõ. Các bạn mến, nếu bạn sẽ hát cho Chúa, xin vui lòng đừng làm nổi chỉ muốn hát đơn ca, và cho mình tài giỏi hơn những người khác. Nếu bạn là người dự phần trong ban chấp hành Hội Thánh, xin các bạn đừng tranh cạnh và giành làm chức lớn. Chúa của chúng ta nói rất rõ là ai muốn làm lớn và phục vụ Ngài, xin hãy trở nên những người bình thường, nhận lấy chỗ thấp.

  Bây giờ Chúa Giê-xu và môn đệ của Ngài đến gần thành Giê-ru-sa-lem, đây là lần thứ năm Ngài nói đến sự chết của Ngài.

     Ma-thi-ơ 20:28 Ay vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

  Đây là một câu rất lớn lao, quan trọng và mỗi một Cơ-đốc-nhân nên nhớ thuộc lòng. Đây là câu cần có sẵn sàng cho bạn để khi có cơ hội làm chứng đến, bạn có thể nói tại sao Chúa Giê-xu xuống thế gian và sứ mạng của Ngài là gì, ấy là để cứu chuộc tội nhân.

     CHÚA GIÊ-XU CHỮA LÀNH HAI NGƯỜI MÙ

      Ma-thi-ơ 20:29  Đương khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài.

   Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đi từ Giê-ri-cô đến Giê-ru-sa-lem, nhưng ngược lại người đàn ông đi xuống từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô bị rơi vào tay bọn cướp. Chúa Giê-xu đi từ Giê-ri-cô lên thành Giê-ru-sa-lem để chết với hai người trộm cướp. Chúng ta chỉ có thể đến với Ngài bằng đức tin, vì Ngài chết cho tội lỗi chúng ta.

    Dầu vậy, có nhiều người nghĩ rằng Ngài bị bắt và bị xét xử, Ngài không biện hộ được cho mình. Nhưng, có những lúc Ngài biện hộ cho Ngài. Khi Ngài đi đến thành Giê-ru-sa-lem để chiụ chết, Ngài không biện hộ cho Ngài, bởi vì Ngài chết thay cho chỗ của tôi, và tôi là người tội lỗi. Xin tin tôi, Ngài không biện hộ. Đó là lý do Ngài không mở miệng ra trong lúc bị đóng đinh. Ngài đang mang lấy tội lỗi của tôi, và Ngài đang mang lấy tội lỗi của bạn trong lúc bấy giờ.

     Ma-thi-ơ 20:30  Nầy, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!

   Tôi rất thương đến hai người mù nầy – không một người nào giữ sự yên lặng, khi Chúa Giê-xu đến gần họ. Họ phải lợi dụng cơ hội này, bao nhiêu năm qua hai người mù này sống trong sự khốn khổ, tăm tối, họ đã nghe về quyền năng của Chúa Giê-xu chữa bệnh cho đoàn dân đông đến hằng ngàn người. Cho nên bây giờ hai người kêu lớn lên: “Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”

     Ma-thi-ơ 20:31  Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi; nhưng họ kêu lớn hơn nữa, rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!

     Xin hãy chú ý đến cách xưng hô của hai người mù rất chính xác, họ kêu lớn “Lạy Chúa, con cháu Vua Đa-vít” Họ biết dòng tộc nhà vua của Ngài. Chắc các bạn còn nhớ người đàn bà Ca-na-an thành Si-đôn gọi Chúa Giê-xu với danh xưng đó, nhưng Ngài nhắc bà không được gọi Ngài như vậy. Còn hai người mù này là người Do Thái và họ xưng nhận Giê-xu là Vua, họ nhận biết vương quyền của Ngài

     Ma-thi-ơ 20:32-33

32  Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? 33  Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra.

    Nan đề của hai người đàn ông nầy thể hiện rất rõ ràng. Vậy, tại sao Chúa hỏi họ muốn Ngài làm gì cho họ? Các bạn mến, khi bạn đến với Chúa Giê-xu Christ, bạn phải nói với Ngài những điều bạn cần. Nếu bạn đến với Ngài để được Ngài cứu rỗi, bạn phải nói với Ngài rằng, bạn là tội nhân, bạn cần đến sự cứu rỗi của Ngài. Nếu không, bạn sẽ không được cứu. Xin ghi nhớ là không có sự biện hộ ở thập tự giá. Khi đến thập tự giá các bạn không thể nào dùng sự công đức riêng, hay việc làm lành của mình để biện hộ cho tội lỗi mà mình đã phạm trước đây. Các bạn ơi, bạn và tôi không ai làm gì nhiều đủ tốt đâu để trình ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đến với Ngài như là tội nhân và tiếp nhận Ngài là Chúa Cứu Thế. Hai người mù nầy đến với Chúa Giê-xu với nhu cầu của họ, Ngài đã mở mắt cho họ được thấy.

     Ma-thi-ơ 20:34  Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.

   Chúa của chúng ta đã chữa cho họ vì lòng nhơn từ của Ngài và sau đó họ đã theo Ngài. Xin nhớ rằng Ngài đang đi đâu – Ngài đang đi đến thập tự giá.

     Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu là Đấng nhơn từ, Ngài ban thưởng cách rời rộng cho nhu cầu chúng ta trong khi chúng ta là người không xứng đáng, Ngài thương xót người mù mà chữa lành mắt để được sự sáng, Ngài yêu thương tội nhân và chết cho kẻ có tội để họ được tha thứ.

   Các bạn có muốn đón nhận sự thương xót của Chúa không? Tôi tin rằng hầu hết các bạn muốn có sự thương xót của Chúa Giê-xu, Tôi xin các bạn nói cách mạnh dạn rằng: “Lạy Chúa, xin hãy thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội.” Nếu các bạn bày tỏ lòng thành của mình với Chúa, Ngài sẽ lắng nghe và đáp ứng.