Bài 9: HA-MAN VÀ ‘BÁT CHÁO HÀNH’

1250

Bài 9                HA-MAN VÀ ‘BÁT CHÁO HÀNH’

Ê-xơ-tê 6: 10-11

10 Vua nói với Ha-man rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa, y như lời ngươi nói, mà mặc cho Mạc-đô-chê, người Giu-đa, đương ngồi tại nơi cửa vua; chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. 11 Ha-man bèn lấy áo triều và ngựa, mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội, mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy!”

– Trong khi Vua A-suê-ru và Ha-man chờ đợi để dự yến tiệc hoàng hậu Ê-xơ-tê thết đãi, cả hai không thể ngủ đêm đó. Vua A-suê-ru có chút ưu tư để biết ý nguyện của hoàng hậu, còn Ha-man trăn trở với mưu ác nhằm giết Mạc-đô-chê, và háo hức chờ đợi để được dự yến tiệc trong niềm vinh quang.

– Vua A-suê-ru không ngủ, nên ông mở sách sử của triều đình để đọc, và thật trùng hợp là ông đọc được những ký thuật về công trạng của Mạc-đô-chê, người đã phát hiện âm mưu ám sát vua A-suê-ru. Bởi đó, Vua đã hỏi thăm và có ý định trọng thưởng Mạc-đô-chê.

– Ha-man không ngủ, loay hoay với ý tưởng độc ác. Hắn cũng dậy sớm, đến Viện trung (khu nối liền cung điện của Vua) để chờ đợi tâu lên Vua về kế hoạch treo Mạc-đô-chê lên cây mộc hình hắn đã dựng sẵn.

– Rất vô tư, Vua A-suê-ru cho vời Ha-man vào, và Vua hỏi: “Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng?”; Ha-man mặc nhiên cho rằng Vua sẽ làm điều tốt nhất cho chính mình, vì hắn nghĩ duy chỉ hắn mới xứng đáng được gọi là ‘người vua tôn trọng’. Hắn đưa ra những điều vinh quang tột đỉnh để Vua có thể làm cho hắn:

  1. Mặc áo triều uy nghiêm nhất của Vua mặc.
  2. Cưỡi ngựa đẹp nhất của Vua cưỡi.
  3. Đội mão triều thiên vinh hiển nhất của Vua đội.
  4. Cắt một triều thần tối cao nhất để dắt ngựa, dẫn người đó đi dạo trên các đường phố nội thành, vừa đi vừa la lên: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vầy.

– Ha-man đã đưa ra những khoản đãi vinh quang nhất, liên quan đến quyền lực, vinh hiển, kể cả sự ngạo mạn, xúc phạm đến chính Vua và quan triều, bởi hắn cứ ngỡ Vua A-suê-ru sẽ làm tất cả những điều này cho hắn.

– Câu chuyện trở nên vỡ lở, dở khóc dở cười cho Ha-man, khi Vua xác định Mạc-đô-chê là người đáng được Vua tôn trọng, còn chính Ha-man là quan triều tối tôn phải dắt ngựa, và tung hô Mạc-đô-chê trên các đường phố nội thành như chính hắn đã bày vẽ. Ha-man quả đã ăn “BÁT CHÁO HÀNH” khó nuốt mà Vua A-suê-ru đã ban cách vô tư, khiến hắn bẽ mặt, đau khổ, và hắn bắt đầu sợ hãi, khi vợ hắn cùng các bạn hữu đã nhìn thấy và lên tiếng: các người khôn ngoan và Xê-rết, vợ người, nói rằng: Ông đã khởi mòi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi; nếu hắn quả thuộc về dòng dõi Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hẳn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người”.

– Ha-man trùm mặt mình lại, trăn trở, bực tức, thì có tiếng gõ cửa lúc chiều buông, để vời hắn dự yến tiệc mà Ê-xơ-tê thết đãi. (Chúng ta sẽ chứng kiến bữa yến tiệc thú vị trong bài học ngày mai).

=> Có hai trường hợp mất ngủ: Mất ngủ để nghĩ đến điều thiện lành, về công việc nhà Chúa, và mất ngủ vì trăn trở, toan tính làm điều ác. Chúng ta không ngại những đêm thức trắng không ngủ được, miễn sao đó là những giờ phút suy nghĩ đến việc thiện lành, suy nghĩ tới công việc nhà Chúa.

=> Chúng ta thấy cuộc sống có những điều quá bất ngờ thú vị, mà người yêu mến Chúa luôn luôn nhận được cái kết có hậu từ chính sự thương xót và sự ban thưởng của Vua Giê-xu.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcSuy Ngẫm Và Làm Theo Lời Chúa – 1/3/2024
Bài tiếp theoBài 149: Sách Giô-ên, Ngày Của Đức Giê-hô-va