Bài 8: LÒNG VUA TRONG TAY CHÚA

1798

“Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ việt” (Ê-xơ-tê 5:2).

– Đứng trước tình thế cấp bách và nguy kịch của dân sự, và sau khi cân nhắc lời của Mạc-đô-chê cảnh báo về dã tâm của Ha-man, Ê-xơ-tê đã quyết định tin cậy Đức Chúa Trời, và đưa ra một giá trả cao nhất bằng chính mạng sống bà, để ra mắt Vua A-suê-ru. Tuy nhiên, bà vẫn còn chút hy vọng sẽ nhận được một ân huệ khi Vua giơ cây phủ việt bằng vàng lên nhằm lúc bà vừa kiến diện.

– Điều kỳ diệu đã đến, “Vừa khi vua thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua; Vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ việt vàng ở nơi tay mình” (5:2). Vua A-suê-ru yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác (2:17), nên ông đã chấp nhận mọi điều Ê-xơ-tê ước ao và cầu xin. Thậm chí Vua hứa ban nửa quốc gia cho bà (5:7).

– Ê-xơ-tê thổ lộ ý muốn xin Vua một điều trong buổi yến tiệc, nhưng ở đó phải có sự tham dự của Ha-man.

– Ha-man vui mừng khi được Vua và Hoàng hậu mời dự yến tiệc. Càng kiêu hãnh với sự giàu có, thịnh vượng, đông con cháu, và được Vua cất nhắc cao bao nhiêu, thì Ha-man lại càng cay cú và hằn thù với một con người “không biết cúi đầu” như Mạc-đô-chê. Hắn đã có chiếu chỉ tuyệt diệt người Do Thái trong tay vào ngày 13 tháng 12 rồi, nhưng nhất định hắn phải xử tử Mạc-đô-chê bằng một phương thức đặc biệt hơn, đó là hắn ra lịnh dựng cây mộc hình cao 50 thước (23 mét) để dành cho Mạc-đô-chê (5:14).

– Ê-xơ-tê đã chuẩn bị yến tiệc, Vua và Ha-man đã đến dự, nhưng bà không hề nói điều mình cầu xin cho Vua A-suê-ru biết; Có lẽ đó chưa phải lúc, nhưng rõ ràng sự khôn ngoan và điềm tĩnh mà Đức Chúa Trời ban cho bà, làm cho Vua hiểu được điều mà bà cầu xin là rất quan trọng; Mặt khác, khiến cho Ha-man thêm hoài vọng, mơ ước được tưởng thưởng, và vì vậy hắn không kịp trở tay để đối phó.

– Ê-xơ-tê đã chuẩn bị bữa yến tiệc tiếp theo vào tối hôm sau, nhưng điều thú vị xảy ra là ngay trong buổi sáng sớm hôm ấy, có quá nhiều điều bất ngờ và mang tính trào phúng, khiến người đọc cười hả hê trước “bát cháo hành” Vua A-suê-ru bắt Ha-man phải nuốt. Chúng ta tiếp tục chờ xem trong bài học sau.

  • Danh của Đức Chúa Trời không được nhắc đến trong sách, nhưng bàn tay của Ngài đang hành động xuyên suốt trong các chương. Ở đây, Chúa khiến Vua A-suê-ru giơ cây phủ việt lên đúng lúc, và chính hành động này mở ra niềm hy vọng sống cho dân sự của Ngài. Kinh Thánh chép “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1)
  • Sự khôn ngoan điềm tĩnh là điều cần có đối với người lãnh đạo Hội Thánh, và hết thảy các con cái của Chúa, trước những nan đề mà Hội Thánh đối diện, và trước những sóng gió của cuộc sống mà con cái Chúa đương đầu.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcNGUỒN PHƯỚC
Bài tiếp theoBài 148: Sách Ô-sê, Kinh Nghiệm Đau Khổ Của Ô-sê