Bài 10: GIEO VÀ GẶT

1802

Bài 10                                          GIEO VÀ GẶT

Ê-xơ-tê 7: 9-10

9 Hạt-bô-na, một hoạn quan chầu chực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình, cao năm mươi thước, mà Ha-man đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê, là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó! 10 Người ta bèn treo Ha-man nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi.”

– Chương 7 của sách Ê-xơ-tê là một trong những chương giàu hình ảnh mãn nhãn, làm thỏa mãn sự đòi hỏi công lý của độc giả.

– Tại bữa yến tiệc, trước mặt Vua A-suê-ru, Hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ rõ kẻ thù thâm độc, đã dã tâm sát hại dân tộc Do Thái, đó chính là Ha-man.

– Hình ảnh Vua A-suê-ru tức giận, bỏ ra ngoài, vì ông ở trong tình thế khó xử, bởi Ha-man là cận thần tối tôn của Vua, và chiếu chỉ tuyệt diệt người Do Thái lại được đóng bằng chính ấn tín của Vua.

– Hình ảnh Ha-man quỳ mọp xuống dưới chân của Hoàng hậu Ê-xơ-tê; Kẻ kiêu ngạo luôn muốn bắt người Do Thái phủ phục dưới chân mình, giờ đây, chính hắn lại phủ phục dưới chân của một phụ nữ Do Thái.

– Bất chợt, Vua A-suê-ru quay lại phòng yến tiệc, Vua thấy Ha-man phủ phục dưới chân Hoàng hậu, có vẻ khẩn khoản cầu xin, nhưng dưới một góc nhìn của ánh mắt đầy tức giận của Vua, thì nó thể hiện sự níu kéo mang tính phản cảm. Điều này như một cái cớ để Vua A-suê-ru trút giận lên Ha-man, chứ không phải duy chỉ bởi chiếu chỉ tận diệt người Do Thái mà suy cho cùng, chính Vua đã có lỗi khi ban hành.

– Lần trước, Ha-man tự che mặt mình, vì xấu hổ khi phải dắt ngựa cho Mạc-đô-chê; nhưng lần này, hắn lập tức bị che mặt và dẫn đi đến sự chết bởi những cận thần của Vua.

– Thật mỉa mai thay, Vua ban lệnh treo Ha-man lên chính cây mộc hình mà hắn đã dựng lên, vốn dĩ dành cho Mạc-đô-chê.

=> Chúng ta luôn nhớ cụm từ này trong sách Ê-xơ-tê: GOD IS ALWAYS IN CONTROL- ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN LUÔN TỂ TRỊ- Ngài có chương trình, kế hoạch, và Ngài điều khiển từng chi tiết, để kế hoạch ấy được thực hiện theo ý muốn của Ngài, và kế hoạch ấy luôn thể hiện tính công chính, đầy tình yêu thương, sự nhơn từ dành cho chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài.

=>Đức Chúa Trời công bình, Ngài ban thưởng hay đoán phạt cách xứng đáng cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Người công bình sẽ được ban thưởng, còn kẻ ác chẳng như vậy đâu; ‘Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.’ (Thi Thiên 1:4), bởi vì “ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7; 2 Cô-rinh-tô 9:6), hay thậm chí gặt điều nghiêm trọng, lớn lao hơn: “Gieo gió và sẽ gặt bão lốc” (Ô-sê 8:7).

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcBổn Phận Vợ Chồng – 1/4/2024
Bài tiếp theoBài 150: Sách Giô-ên, Ngày Của Đức Giê-hô-va