Bài 11: NGÀY VUI MỪNG LỚN

1001

Bài 11                                           NGÀY VUI MỪNG LỚN

Ê-xơ-tê 8:16-17

16 Về phần dân Giu-đa, thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. 17 Trong mỗi tỉnh mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lịnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Giu-đa, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Giu-đa; bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Giu-đa lắm.”

Như một bộ film hay, nhưng chương 8 vẫn chưa phải là tập cuối, dù diễn biến câu chuyện đi dần vào sự kết cuộc có hậu, và đem đến sự vui mừng, thỏa mãn cho nhiều độc giả:

– Ha-man bị treo lên cây mộc hình vốn dĩ dành cho Mạc-đô-chê, và Vua A-suê-ru đã phong chức cho Mạc-đô-chê thế vào vị trí của hắn.

– Vua tịch thu những gia sản của nhà Ha-man để ban cho Ê-xơ-tê.

– Điều quan trọng nhất đối với Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê không phải là tước vị hay tiền của, nhưng đó là làm sao để thay đổi được chiếu chỉ tận diệt người Do Thái của Vua A-suê-ru, một khi nó đã được ban hành thành luật và gửi đi?

– Ê-xơ-tê lại đường đột ra mắt A-suê-ru bất chấp bà chưa được phép. Bởi sự tể trị Thiên thượng, Vua A-suê-ru một lần nữa đã giơ cây phủ việt lên cho bà. Ê-xơ-tê vẫn khôn ngoan, khiêm hạ trước mặt Vua, và bà đã cầu xin: “(nếu) tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gát, viết đặng truyền giết những dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua” (8:5).

– Thực ra lời cầu xin lần này là khó hơn lần trước. Ở đây không đơn thuần là thẩm quyền để ban cho, mà liên quan đến uy quyền của Vua, liên quan đến vấn đề danh tiếng và uy tín, và liên quan cả đến vấn đề chính trị của quốc gia, của dân tộc.

– Nhưng ‘GOD IS STILL IN CONTROL’- ĐỨC CHÚA TRỜI VẪN LUÔN TỂ TRỊ MỌI SỰ, Ngài đã khiến Vua A-suê-ru chấp nhận lời cầu xin, sai Mạc-đô-chê gấp rút soạn thảo chiếu chỉ mới để hủy bỏ chiếu chỉ cũ đã được gởi đi.

– Mạc-đô-chê đã cho những thư ký triều đình viết cấp tốc các chiếu chỉ để gửi đi từ Ê-thi-ô-bi đến Ấn Độ, “tức một trăm hai mươi bảy tỉnh, viết tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Giu-đa, thì theo chữ và tiếng của họ” (8:9). Với nội dung thông cáo rằng, ngày 13 tháng 12 đến, người dân Giu-đa trong các tỉnh không những không bị tuyệt diệt, mà họ còn có quyền sống và binh vực sanh mạng mình; có quyền tiêu diệt, đánh giết, và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó (8:12).

– Các chiếu chỉ đều được sao lục nhiều bản, phần để lưu, phần để đem ra đọc cho dân chúng ở các tỉnh. Chúng được khẩn cấp gửi đi bằng những chiến mã của triều đình. Họ có chừng tám hoặc chín tháng để loan báo chiếu chỉ mới này, trước ngày 13 tháng A-đa theo lịch Do Thái.

– Đây là tin tức tốt lành cho người Do Thái trong các tỉnh. “Phàm nơi nào có mạng lịnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Giu-đa, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ” (8:17).

=>Thật không có điều chi gọi là quá lớn hay quá khó đối với Đức Chúa Trời. Lời Chúa nhiều lần đã nói: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27). Cái khó ở đây chỉ là phần đức tin của chúng ta – chúng ta có dám tin cậy Ngài dù trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không?

=>Hơn cả người Do Thái đã đón nhận ngày có tin mừng với niềm vui và đặc quyền cho dân tộc họ, chúng ta đã đón nhận TIN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST ban cho, Tin Lành của Chúa đã đem chúng ta từ sự chết sang sự sống đời đời, và ban cho chúng ta đặc quyền làm con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy chỗi dậy vui mừng, hát xướng mà cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta, và rao ra sự cứu rỗi của Ngài ngay hôm nay.

MS. Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcNuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời – 1/5/2024
Bài tiếp theoBài 151: Sách A-mốt, A-mốt Thấy Sư Tử Gầm Thét