Bài 6:  ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC

2035

Ê-xơ-tê 4:13-14

13 Mạc-đô-chê biểu đáp lại cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; 14 vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?”

– Mạc-đô-chê đau đớn trước dã tâm của Ha-man, khi hắn đã dùng thủ đoạn để chiếm lòng Vua A-suê-ru, và ra chiếu chỉ sẽ tuyệt diệt tất cả người Do Thái trong 127 tỉnh thành của đế quốc Mê-đi_Ba Tư vào ngày 13 tháng 12 như đã chọn.

– Có lẽ Ha-man không biết hoàng hậu Ê-xơ-tê là người Do Thái, hoặc ông biết và cố tình ém nhẹm thông cáo này với bà, trong khi cả dân thành Su-sơ rúng động. Mạc-đô-chê đã mặc áo tang, khóc lóc, sầu thảm, tiến gần đến cửa của Vua, nhưng không được vào. Hoàng hậu Ê-xơ-tê nghe thực hư về tình trạng Mạc-đô-chê, bà biết chắc có điều khẩn cấp, nên tìm cách liên lạc với Mạc-đô-chê thông qua hoạn quan Ha-thác.

– Mạc-đô-chê nói cho Ê-xơ-tê rõ về âm mưu gian ác của Ha-man, và chiếu chỉ Vua ban hành để tận diệt người Do Thái. Mạc-đô-chê thúc ép bà hãy kêu cầu Vua A-suê-ru. Sự việc này dường có vẻ quá khó và quá tầm của Ê-xơ-tê, vì không một ai có thể tự tiện gặp Vua A-suê-ru, kể cả bà trong vai trò hoàng hậu.

– Các sử gia cho rằng giai đoạn này đế quốc Hy Lạp dần lớn mạnh, và có lẽ Vua A-suê-ru cũng bận tâm với chinh chiến, nên đã suốt 30 ngày qua hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng không được phép vào gặp Vua A-suê-ru. Điều này khiến Ê-xơ-tê do dự và muốn trì hoãn.

– Trước tình hình quá cấp bách, Mạc-đô-chê đã phân tích cho Ê-xơ-tê rõ về sự nguy cấp của dân tộc Do Thái, và ông đã đưa ra cho Ê-xơ-tê 3 điều để bà phải cân nhắc:

  1. Nếu im lặng, không phải chỉ dân Giu-đa bị tận diệt, mà Ha-man độc ác này cũng sẽ chiếu theo chiếu chỉ của vua mà không bỏ qua cho cá nhân bà, vì bà cũng là người Do Thái.
  2. Nếu bà không hành động, Đức Chúa Trời sẽ có cách khác để giúp dân sự của Ngài, nhưng bà và nhà cha bà chắc sẽ hư mất. (Có thể hư mất bởi chính Ha-man thâm độc, có thể hư mất vì dư luận và lịch sử sẽ lên án bà).
  3. Bà cần biết rằng chức vụ hoàng hậu mà Đức Chúa Trời ban cho bà, nên Ngài muốn dùng bà để cứu dân tộc của Ngài trong tình cảnh này.

– Bởi sự phân tích khôn ngoan và quyết đoán của Mạc-đô-chê, khiến Ê-xơ-tê phải cân nhắc, và bà đi đến quyết định hành động, dù xác suất thành công theo bà nghĩ là mong manh lắm… (Câu chuyện càng trở nên gây cấn, khiến chúng ta hồi hộp chờ đợi bài sau).

=> Trong cuộc sống, có những điều lẽ ra chúng ta cần lên tiếng, cần bênh vực, nhưng đôi khi chúng ta toan tính thiệt hơn, đôi khi chúng ta ngại đối diện với khó khăn, nguy hiểm… và cuối cùng chúng ta chọn sự im lặng như là một giải pháp an toàn. Giá của sự im lặng trước sự thật đôi khi là sự ray dứt, tiếc nuối, đau đớn và hối hận… có trường hợp sẽ bị dư luận, và lịch sử phán xét.

=> Công việc Chúa nếu chúng ta không làm, không dự phần mạnh mẽ, chắc chắn ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ CÁCH CỦA NGÀI; nhưng thật buồn khi chúng ta không được dự phần vào sự thành công hay chia sẻ niềm vinh dự của Hội Thánh. Hãy tưởng tượng ngày cung hiến nhà thờ, ngày bế giảng lớp Thánh Kinh Hè, hay lễ bế giảng của khóa Thánh Kinh Căn Bản, chúng ta không thể tìm thấy niềm vui thật khi mà trước đó chúng ta không hề dự phần vào công việc của Hội Thánh.

=> Đức Chúa Trời ban cho bạn sức khỏe, tiền bạc, và vị trí trong xã hội này, chắc chắn Ngài có lý do của Ngài. Đôi khi Ngài muốn bạn có điều kiện để làm công việc của Ngài trong một hoàn cảnh hay một giai đoạn nào đó của Hội Thánh.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcChuyển Giao Quyền Lãnh Đạo – 1/12/2023
Bài tiếp theoBài 146: Sách Đa-ni-ên, Những Ưu Tiên Trong Lời Cầu Nguyện Của Tiên Tri Giê-rê-mi