Tội Lỗi, Kỷ Luật và Ân Điển: Phản Ứng Của Hội Thánh Khi Tín Hữu Sa Ngã

49

Khi còn học phổ thông, tôi từng chứng kiến nhiều học sinh cùng trường bị cho thôi học vì vi phạm kỷ luật, đa phần liên quan đến bạo lực học đường. Sau mỗi quyết định được đưa ra, có hai kiểu phản ứng thường thấy. Kiểu thứ nhất là những người cảm thấy trường học trở nên trật tự hơn vì những học sinh vi phạm đã bị cho thôi học. Kiểu phản ứng thứ hai là những người đau đáu một sự cưu mang: các em hay vi phạm là những em cần được giáo dục nhất, mà nếu trường học không giáo dục thì các em sẽ được giáo dục ở đâu?

Tôi nghiêng về kiểu phản ứng thứ hai. Là một Cơ Đốc nhân, tôi nghĩ ngay đến câu trả lời: Nhà thờ. Nhà thờ là đơn vị lý tưởng để đồng hành cùng trường học trong việc giáo dục và nuôi dưỡng đời sống đạo đức, tâm linh của thế hệ trẻ. Nhưng một câu hỏi khác khiến tôi băn khoăn: Hội Thánh đang xử lý những “học sinh vi phạm” như thế nào? Đặc biệt là đối với những tín hữu nhân danh Chúa khi phạm tội, hay những tín hữu có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng vi phạm pháp luật, Cơ Đốc nhân thường phản ứng ra sao trước những trường hợp như vậy?

Dưới đây là ba phản ứng thường thấy. Mỗi cách phản ứng đều phản ánh điều chúng ta tin.

Dứt bỏ                                                             

Trước những áp lực từ dư luận, đặc biệt là những trường hợp có ảnh hưởng rộng lớn (tiêu cực), nhiều Cơ Đốc nhân chọn cách dứt bỏ người tín hữu sa ngã. Những lập luận được đưa ra một cách vội vàng để trấn an dư luận như: “Người đó đi nhà thờ chứ không phải là tín hữu thật.” Hay thậm chí có thể trưng dẫn Kinh Thánh để khẳng định người tín hữu vừa sa ngã là “người ngoài” như: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Lập luận này tưởng chừng như nhẹ nhàng, với mục đích đơn giản là để trấn an dư luận hay giữ bộ mặt cho Hội Thánh trước cộng đồng, nhưng có thể làm chúng ta vấp phạm trước Chúa và trước anh em mình.

Thứ nhất, việc kết luận ai là tín hữu thật hoặc ai được vào Thiên Đàng là một vấn đề hết sức nghiêm túc và đầy nguy hiểm. Tín hữu là người được cứu bởi sự đổ huyết và sự chết của Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, trên thập tự giá. Là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:12-27). Khi kết luận rằng “người đó không phải tín hữu thật,” đồng nghĩa với việc chúng ta phủ nhận tất cả hiệu lực của sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên người đó. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta cũng phủ nhận mối liên hệ thiêng liêng mà Chúa Giê-xu đã kết chúng ta với người đó trong thân thể của Ngài. Đây là một kết luận hết sức nặng nề và nguy hiểm.

Thứ hai, chúng ta không ở trong vị trí thích hợp và không có thẩm quyền để kết luận ai là tín hữu thật hoặc ai được cứu. Nên nhớ rằng nếu chúng ta từng phạm sai lầm khi kết luận rằng người đó là tín hữu thật, vì chúng ta là con người giới hạn, chỉ có thể nhìn được bề ngoài; thì chúng ta có thể tiếp tục phạm sai lầm một lần nữa khi kết luận rằng người đó không phải là tín hữu thật, vì chúng ta vẫn là con người giới hạn, và vẫn chỉ có thể nhìn được bề ngoài.

Chúa Giê-xu đã dùng ví dụ về cỏ lùng và lúa trong Ma-thi-ơ 13:24-30 để cho thấy rằng việc phân biệt tín hữu thật và giả là điều hết sức khó khăn. Chúa không bao giờ mập mờ về kết quả của cỏ lùng: nó sẽ bị thiêu đốt trong ngày cuối cùng. Nhưng Chúa cũng ngăn cản các đầy tớ nhổ bỏ cỏ lùng vì họ có thể nhầm lẫn. Cách chúng ta giải nghĩa thời điểm “mùa gặt” trong ví dụ này sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý cỏ lùng. Nếu chúng ta giải nghĩa rằng mùa gặt là khi chúng ta thấy lúa mì và cỏ lùng kết quả, thì khi tội lỗi của một người bị lộ ra, dễ lắm chúng ta kết luận rằng người đó là cỏ lùng và nên loại bỏ khỏi Hội Thánh. Nhưng thời điểm mùa gặt mà Chúa Giê-xu nói đến trong câu 30 và giải thích rõ hơn trong câu 36-43 là ngày tận thế. Chỉ khi đó tín hữu thật–giả mới được tỏ tường.

Thứ ba, là những người cải chánh, chúng ta tin rằng chúng ta được cứu chỉ bởi ân điển, qua đức tin. Nếu việc làm không thể dự phần trong sự cứu rỗi, thì cũng sẽ không hợp lý khi dùng việc làm để kết luận rằng ai không được cứu. Điều đó không phủ nhận rằng đức tin phải dẫn đến việc làm (Gia-cơ 2:14), nhưng chính Gia-cơ cũng không dùng việc làm để kết luận ai có đức tin. Gia-cơ viết cho các tín hữu, những người ông biết là đã có đức tin, với mục đích kêu gọi họ làm việc lành, không phải để sàng lọc cỏ lùng và lúa mì.

Khi thấy một người anh em sa ngã, chúng ta buồn và lo lắng cho danh dự của Hội Thánh, nhưng dứt bỏ người anh em ấy bằng cách kết luận rằng họ không phải là tín hữu thật là một hành động hết sức nguy hiểm vì chúng ta, những con người giới hạn, đang phủ nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên đời sống người đó, dựa trên việc làm của họ.

Giấu kín

Một cách phản ứng khác có thể xảy ra khi chứng kiến một người anh em sa ngã là giấu kín (hay che đậy). Nó giống với việc dứt bỏ; cả hai đều sai, nhưng ở thái cực ngược lại. Nếu dứt bỏ khiến người tín hữu sa ngã khó được phục hồi vì thiếu sự yêu thương, tâm vấn, thì che đậy cũng khiến người đó khó được phục hồi tương tự vì thiếu sự sửa trị và có thể dẫn đến thiếu sự ăn năn.

Hội Thánh không được thành lập để kỷ luật con người, nhưng kỷ luật luôn là một phần quan trọng của Hội Thánh. Ít nhất 123 phân đoạn trong Kinh Thánh (83 phân đoạn trong Cựu Ước, 40 phân đoạn trong Tân Ước) đề cập đến vấn đề và tầm quan trọng của kỷ luật trong dân sự của Chúa (Dân Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh). Kinh Thánh không chỉ nói đến việc Hội Thánh cần kỷ luật (Lê. 19:17-18; Giô-suê 7:1-26; Tít 1:10-16; v.v.), mà còn hướng dẫn cụ thể việc kỷ luật nên được thực hiện như thế nào để phục hồi thay vì hủy hoại người anh em sa ngã (Ma-thi-ơ 18:15-20; I Cô. 5:1-13; v.v.).

Trong lời trăn trối của sứ đồ Phao-lô, ông nhắc Ti-mô-thê về tầm quan trọng và mục đích của Lời Chúa. II Ti-mô-thê 3:16-17 chép rằng Kinh Thánh “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách” (các vấn đề liên quan đến giáo lý), “sửa trị, dạy người trong sự công bình” (nói đến lối sống), “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Nói cách khác, Cơ Đốc nhân không thể sẵn sàng để làm mọi việc lành nếu thiếu đi sự kỷ luật, sửa trị bởi Lời Chúa, đặc biệt khi người đó phạm tội. Vì vậy, việc giấu kín hay che đậy khi một người phạm tội không phải là cách để giúp người đó phục hồi.

Bên cạnh việc giúp tín hữu ý thức về tội lỗi của mình, kỷ luật còn phản ánh bản tánh (mỹ đức) thánh khiết của Đức Chúa Trời và giúp cộng đồng tín hữu cảnh giác trước hành vi tội lỗi, đồng thời hạn chế sự lan rộng của hành vi đó. Đây là lý do tại sao nhiều Hội Thánh chọn công khai thông báo khi một tín hữu, hay thậm chí một Mục sư có ảnh hưởng, bị sa ngã. Câu hỏi được đặt ra là: Đâu là bước tiếp theo sau thông báo đó?

Phục hồi

Cụ thể hơn, Hội Thánh nên xử lý thế nào trước áp lực của truyền thông và để phục hồi những tín hữu sa ngã?

Trước hết, chúng ta cần chấp nhận một sự thật rằng trong lịch sử (trong nước và trên thế giới) từng có những tín hữu làm điều không đúng gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là một điều đáng buồn và Hội Thánh không mong muốn điều đó xảy ra. Giống như khi một học sinh vi phạm kỷ luật/pháp luật, đó là một điều đáng buồn và nhà trường không mong muốn điều đó xảy ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vi phạm của một học sinh. Việc xác định đâu là nguyên nhân phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người, và nó có thể khác nhau. Nhưng tất cả đều đồng ý với nhau rằng đâu không phải là nguyên nhân: nhà trường. Ai cũng đồng ý rằng nhà trường đóng vai trò giúp đỡ học sinh phát huy cái tốt, hạn chế cái xấu. Và khi một học sinh vi phạm thì điều cần làm là tiếp tục giáo dục, giáo dục nhiều hơn chứ không phải ngăn học sinh đó đến trường.

Tương tự như vậy, một tín hữu sa ngã không phải vì họ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng vì họ đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu chưa đủ sâu. Và điều chúng ta cần làm là giúp đỡ người đó biết về Chúa Giê-xu nhiều hơn để đức tin được tăng trưởng và cuộc đời được biến đổi. Xã hội sẽ luôn tạo áp lực lên danh dự của Hội Thánh khi một Cơ Đốc nhân sa ngã. Nhưng nếu chúng ta hiểu về Hội Thánh như một bệnh viện cho tội nhân, chứ không phải bảo tàng của những thánh nhân, chúng ta sẽ sẵn lòng chào đón những anh chị em sa ngã và giúp họ phục hồi, thay vì dứt bỏ để bảo toàn danh dự.

Trong thư Ga-la-ti 6:1, Phao-lô nhắc nhở Hội Thánh tại Ga-la-ti về việc phục hồi khi tín hữu sa ngã, David Fry phân tích điều này qua 6 điểm:[i]

  • Người phạm tội là tín hữu.
  • Hội Thánh có nhiệm vụ thực hiện công tác phục hồi (đây là mạng lệnh).
  • Công tác phục hồi phải được thực hiện trong nhóm nhiều người, không phải 1-1.
  • Người làm công tác phục hồi phải là người trưởng thành thuộc linh.
  • Công tác phục hồi phải được thực hiện với lòng mềm mại.
  • Người làm công tác phục hồi phải giữ chính mình.

Kết luận

Khi một tín hữu phạm tội, câu hỏi quan trọng nhất không phải là làm sao để Hội Thánh giữ được bộ mặt trước dư luận, nhưng là làm sao để Hội Thánh phản ánh đúng Tin Lành của Chúa Giê-xu trước người sa ngã và trước thế gian. Nếu chúng ta dứt bỏ người anh em sa ngã, chúng ta có thể bảo vệ được danh tiếng tạm thời, nhưng lại đánh mất cơ hội bày tỏ ân điển phục hồi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta che đậy tội lỗi, chúng ta có thể tránh được sự xấu hổ trước mắt, nhưng lại đi ngược với bản tánh thánh khiết của Chúa và khiến người phạm tội khó thật sự ăn năn.

Cách phản ứng thứ ba là phục hồi. Phục hồi không có nghĩa là xem nhẹ tội lỗi, cũng không có nghĩa là bỏ qua hậu quả của hành vi sai trật. Một người phạm tội vẫn cần ăn năn, chịu trách nhiệm, được sửa trị, và trong những trường hợp liên quan đến pháp luật, phải đối diện với tiến trình pháp lý cần thiết. Nhưng đối với Hội Thánh, trách nhiệm của chúng ta không dừng lại ở việc thông báo sai phạm hay áp dụng kỷ luật. Mục tiêu cuối cùng của kỷ luật Cơ Đốc không phải là loại bỏ, nhưng là đưa người phạm tội trở lại với Chúa, với thân thể Đấng Christ, và với đời sống nên thánh.

Điều này đòi hỏi Hội Thánh phải vừa thánh khiết vừa yêu thương. Thánh khiết để không dung túng tội lỗi; yêu thương để không bỏ rơi tội nhân. Thánh khiết để gọi tội lỗi đúng tên của nó; yêu thương để gọi người phạm tội trở về với đúng danh phận của họ trong Đấng Christ.

Người Vỡ Đất


[i] David Fry, “What If a Believer Sins? Restoration and the Church’s Role in Salvation,” Holy Joys, October 17, 2020, https://holyjoys.org/restoration-in-the-church/.

Bài trước8 Cách Giúp Bạn Trẻ Cơ Đốc Tránh Mối Quan Hệ “Mập Mờ”
Bài tiếp theoHiệp nguyện Giáo phẩm Bắc TP. Đà Nẵng Tháng 6/2026