Thơ: Cảm Tác Mùa Giáng Sinh

1992

Thu qua Đông lại, Giáng sinh về
Rộn rã lòng người, thấy vui ghê
Lâng lâng lòng nhẹ, chân ai bước
Nghĩ đến bao người, ở bến mê.

Trăm năm, là một cõi đi về
Đời người ngắn ngủi, thấy mà ghê
Thế nhân tỉnh mộng, dừng chân bước
Nghĩ đến một nơi, sẽ trở về.

Thiên đàng phước hạnh, lắm ai ơi
Hãy chọn làm con Đức Chúa Trời
Ngài là nguồn phước, cho nhân loại
Tin vui loan báo, khắp nơi nơi.

Địa ngục khổ hình dành cho ai
Khước từ ơn cứu rỗi của Ngài
Lửa hừng thiêu đốt người nơi đó
Thảm cảnh, Thánh Kinh đã tỏ bày.

Máng cỏ chuồng chiên, nơi đón Ngài
Thế gian tội lỗi, đáng thương thay
Vua Trời đã đến, mà không biết
Hậu quả khôn lường, đến ngày nay.

Tình yêu Thiên Chúa, đã giáng sinh
Ngài là ánh sáng, buổi bình minh
Hễ ai tin nhận, sẽ được cứu
Thế giới an vui, hưởng thái bình.

                                                                                  MSNC. Nguyễn Hùng Tín

Bài trướcHội Đồng Giáo phẩm Thăm Viếng Tại Đắk Nông
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Huấn Luyện Giáo Nghi Cho Các Chấp Sự