Bài thơ: CHÚA BÌNH AN GIÁNG SINH

170

Giữa thế giới đầy bất an hỗn loạn
Người người đang chìm trong cảnh lầm than.
Từ trời cao Ngài lìa bỏ Thiên đàng
Giáng trần để “bình an cho nhân loại”.
Bao nhiêu năm sống cảnh đời mệt mỏi
Nhưng giờ đây đã thấy ánh bình minh (1)
Chúa vào đời để cứu rỗi sanh linh
Cho nhân thế niềm tin yêu hi vọng
Đêm nay đây thời gian như lắng đọng
Mọi tấm lòng hướng về Chúa Hài Nhi
Đồng ca lên chúc tụng Đấng Mê-si
Đấng Cứu Thế đang nằm trong máng cỏ
Bốn trăm năm tưởng chừng Ngài đã bỏ
Mặc dù cho dân sự chạy dông dài (2)
Chìm đắm trong bóng tối chẳng ngày mai
Bởi vô vọng đang chờ cơn án phạt
Vì nhân loại đã sống đời gian ác
Và vô phương tự cứu lấy chính mình
Nếu ko nhờ Chúa Cứu Thế Giáng sinh
Chịu chết thế cho con người tội lỗi
Thì mãi mãi sẽ không có cơ hội
Được cùng Cha nối lại mối giao hoà
Và tội mình không được Chúa thứ tha
Số phận phải đời đời nơi hoả ngục
Chúa giáng sinh đem lại niềm hạnh phúc
Cho những ai tiếp nhận Chúa vào lòng
Sẽ không còn lo sợ bị diệt vong
Chúa đã đến, đem bình an trên đất
Tin nhận Ngài sẽ không hề hư mất
Cửa Thiên đàng đã mở rộng từ đây
Một kỷ nguyên của phước hạnh tràn đầy
Trong Cứu Chúa Giê-xu là nguồn sống.
Minh Hạnh
GS. 2024
1. Ê-sai 9:1.
2. A-mốt 8:12
Bài trướcBài thơ: MÓN QUÀ GIÁNG SINH: JESUS CHRIST – ĐẤNG THẦN NHÂN CỨU RỖI
Bài tiếp theoCeev Lub Siab Hlub Vajtswv – 26/12/2024