Sa Ai Hlăm Lu Mta – 18/5/2022

1054

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 10:1-4

Êlan kliăng: “Snăn, mâo lu kdrêč, ƀiădah knŏng sa asei mlei.” (I Kôrantô 12:20).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei yuôm bhăn hlăm pă hră čih anăn phung khua ƀĭng kna hlăm Hdruôm Hră Klei Bi Mguôp Mrâo? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng bruă Khua Yang ruah phung khua ƀĭng kna?

Leh dlăng anăn phung khua ƀĭng kna Khua Yang ruah, drei mâo sa klei êmuh năng ai phung ruah anei ya klei diñu mâo mdê hŏng phung mkăn? Mâo pă blư̆ hlăm Hră Klei Bi Mguôp Mrâo čih anăn phung ƀĭng kna (Y‑Mathiơ 10:2-4; Y‑Markôs 3:16-19; Y‑Luk 6:14‑16; Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 1:13) brei drei ƀuh klei sa anăn mơ̆ng phung čih hră Klei Aê Diê Blŭ. Leh dlăng hlăm hră čih anăn phung khua ƀĭng kna, drei ƀuh dŭm klei mdê hjăn snei:

Tal sa, diñu hriê mơ̆ng krĭng mdê mdê. Y‑Pêtrôs, Y‑Andre, Y‑Yakơ, Y‑Philip, Y‑Bartêlômi (Y‑Natanel), Y‑Mathiơ hriê mơ̆ng krĭng Galilê. Y‑Yuđas Iskariôt hriê mơ̆ng krĭng Yuđa. Mâo đa đa phung ksiêm hriăm Klei Aê Diê Blŭ lač Y‑Simôn Sêlôt jing mnuih Kanaan (Y‑Markôs 3:18; Y‑Mathiơ 10:4). Tal dua, diñu mâo bruă mă leh anăn hnơ̆ng thâo hră mơar mdê mdê. Mâo mnuih ngă bruă trah kan, amâo đei hriăm lu ôh, mâo mnuih djăp klei thâo čiăng jing pô rĭng jia… Tal tlâo, diñu mâo klei mĭn kđi čar mdê mdê. Mâo mnuih mă bruă kơ knŭk kna Rôm msĕ si Y‑Mathiơ, ƀiădah ăt mâo mơh mnuih khăp kơ ala čar bi kdơ̆ng hŏng phung Rôm msĕ si Y‑Simôn Sêlôt. Tal tlâo, diñu mdê bi knuih hdĭp. Mâo mnuih đŭt ai msĕ si Y‑Pêtrôs, Y‑Yôhan, Y‑Yakơ (Y‑Markôs 3:17); mâo mnuih jih ai tiê ƀiădah knŏng mĭn kơ pô leh anăn khăng đing msĕ si Y‑Thômas (Y‑Yôhan 20:24-25); mâo mnuih kpă ênuah msĕ si Y‑Natanel (Y‑Yôhan 1:45-51); mâo mnuih mđing uêñ kơ pô mkăn msĕ si Y‑Andre, Y‑Philip (Y‑Yôhan 1:35-51); mâo mnuih mâo klei mĭn khăp kơ prăk mah msĕ si Y‑Yuđas Iskariôt. Tal êma, diñu mdê kơ klei thâo kral Khua Yang leh anăn klei thâo mâo Khua Yang iêô čiăng tui hlue Ñu.

 Khua Yang Yêsu tŭ ư kơ klei jing mdê mdê, klei êdu kƀah, dŭm klei ka jăk ênŭm mơ̆ng pluh dua čô mnuih anei, Khua Yang čiăng kơ diñu thâo Khua Yang ruah diñu kyua “klei pap” brei kơ diñu; mơ̆ng anăn, Khua Yang čiăng kơ diñu hdơ̆ng bi tŭ ư čiăng mă bruă. Khua Yang Yêsu pioh leh mmông bi hriăm mjuăt, bi hmô leh anăn Ñu ăt wah lač kơ digơ̆ čiăng digơ̆ dưi mlih mrâo, dưi dlăng hlăm klei mbĭt čiăng sa ai tŭ mă leh anăn bi leh bruă Khua Yang jao.

 Brei drei thâo Sang Aê Diê jing bi kƀĭn lu mnuih hlăm lu mta bruă, hnơ̆ng thŭn, klei thâo dhar kreh, êkei mniê, knuih hdĭp leh anăn hnơ̆ng klei hdĭp mngăt mdê mdê. Khua Yang čiăng drei hdơ̆ng bi tŭ ư, bi đru hriê kơ prŏng hlăm klei hdĭp mngăt leh anăn bi mđĭ ai hlăm klei mă bruă kơ Aê Diê. Sĭt drei amâo bi tŭ ư, bi kah mbha, drei ngă kơ Sang Aê Diê bi êka leh anăn Khua Yang ăt êka msĕ mơh. Brei drei hdơr Khua Yang Yêsu ruah leh phung msĕ drei, phung khua ƀĭng kna hiu hưn leh Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem truh ti krĭng Yuđa, Samari, leh anăn tơl truh ti knhal lăn ala. Khua Yang ăt čiăng yua drei msĕ snăn mơh.

Drei tŭ ư mơ̆ phung Khua Yang mdưm riêng gah pô čiăng hrăm mbĭt mă bruă kơ Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo thâo khăp Khua Yang leh anăn khăp kơ ayŏng amai adei pô jing phung Ih mdưm hlăm asei mlei Ih čiăng hrăm mbĭt mă bruă, hrăm mbĭt thâo klei pap Ih leh anăn hriê kơ prŏng hlăm klei thâo kral Ih.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 26:1-12; 27:1-14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNtau Yam Los Sib Koom – 18/5/2022
Bài tiếp theoHiệp Nhất Trong Đa Dạng – 18/5/2022