Bước Tới Hay Thối Lui

1160

 

“Môi-se sai đòi Đa-than và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp; nhưng hai người đáp rằng: chúng tôi không đi lên đâu.  Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao?”

(Dân Số Ký 16:12-13)

 

 

Hai câu Kinh Thánh trên nằm trong bối cảnh của Dân Số Ký chương 16, ghi lại sự việc ông Cô-rê lôi kéo hai anh em Đa-than, A-bi-ram, và ông Ôn cấu kết cùng với hai trăm năm mươi người lãnh đạo trong dân sự để chống nghịch lại hai ông Môi-se và A-rôn vì lý do hai ông đã đem họ ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập mà theo họ đó là một xứ “đượm sữa và mật”.

 

Thật ra, không phải hai ông Môi-se và A-rôn, nhưng chính Đức Chúa Trời đã giải phóng dân Ít-ra-ên thoát khỏi thân phận nô lệ tại xứ Ai Cập, đem họ trở về và Ngài hứa ban cho họ một vùng đất mới đượm sữa và mật.  Trên đường đi tới miền Đất Hứa, một số người nhớ đến thức ăn, nước uống ở Ai Cập trước đây trong thời gian còn làm nô lệ, nên lằm bằm và chống đối lãnh tụ Môi-se.  Khi ông Môi-se sai gọi hai ông Đa-than và A-bi-ram, hai con trai của ông Ê-li-áp, là những kẻ chủ mưu, thì chẳng những họ không đến mà còn lằm bằm oán trách ông Môi-se nữa.  Họ đã nói: “Chúng tôi không đi lên đâu.  Ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật để chết trong hoang mạc chưa đủ sao mà ông còn muốn làm vua làm chúa trên chúng tôi nữa?” (Theo bản Truyền thống Hiệu đính).  Hai ông này đã coi xứ Ai Cập mà họ và tổ phụ họ từng làm nô lệ là “xứ đượm sữa và mật”, nên họ đã trách móc hai ông Môi-se và A-rôn sao lại đem họ ra khỏi xứ đó!  Họ đã nhanh chóng quên đi kiếp đoạ đày với những đốc công hà khắc, mà chỉ quan tâm đến việc ăn uống trước mắt nên đã từ chối điều Chúa hứa ban cho trong tương lai. 

 

Xứ Ai Cập cung cấp cho họ thức ăn ngon để nuôi phần thể xác nhưng với mục đích bóc lột sức lao động của họ.  Chu cấp một mà bóc lột đến mười!  Nuôi thân thể họ no đủ nhưng giết lần giết mòn tâm linh mà họ không hay.  Cuộc sống nô lệ của họ ở Ai Cập chỉ có “sữa và mật” vật chất mà không có sữa và mật thuộc linh, là thực phẩm nuôi dưỡng linh hồn.

 

Khi chúng ta chỉ quan tâm đến vật chất thì chắc chắn sẽ bỏ lời hứa của Chúa lại đằng sau.  Khi chúng ta đặt vật chất lên hàng đầu thì Chúa trở xuống hàng thứ yếu.  Khi chúng ta bị vật chất ám ảnh thì cuộc sống sẽ xa lìa Đức Chúa Trời.  Khi chúng ta coi cơm áo gạo tiền là điều phải đeo đuổi thì chúng ta sẽ coi thường những ơn phước thuộc linh, sống vô ơn trước những sự ban cho của Chúa.  Khi chúng ta không nhìn lên Chúa mà chỉ nhìn xuống những gì trước mắt thì cuộc sống chúng ta sẽ bị nhấn chìm vào hố sâu của những điều tạm bợ, những hư vinh chóng tàn.  Thế nhưng đáng buồn thay, nhiều người vẫn có mặt trong nhà thờ mỗi tuần nhưng cuộc sống lại quan tâm đến tiền bạc, vật chất hơn là phước hạnh thuộc linh, cuộc sống chẳng những mất phước cho mình mà còn làm gương xấu cho nhiều người khác nữa.

 

Hai ông Đa-than và A-bi-ram đã cấu kết với nhiều người khác chống đối sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời, không chấp nhận tiến bước về miền Đất Hứa, là xứ đượm sữa và mật Đức Chúa Trời hứa ban cho; và họ cũng không thoả lòng với ma-na Chúa nuôi mỗi ngày.  Họ đòi quay trở lại Ai Cập, chấp nhận làm kiếp nô lệ để đổi lấy thức ăn khoái khẩu.  Chấp nhận kẻ thù đè đầu cưỡi cổ hơn là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.  Thật đau lòng khi nghe dân Ít-ra-ên khóc và than trách: “Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt?  Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi.  Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết!  Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi.” (Dân Số Ký 11:4-6)

 

Chọn con đường quay về với thế gian là chọn để có được một bữa ăn ngon nhưng kết cuộc sẽ đến pháp trường lãnh án chết cả thể xác lẫn tâm linh.  Chọn bước tới với Đức Chúa Trời, trước mắt chỉ thấy toàn là Ma-na Thiêng Liêng và Nước Hằng Sống, nhưng lại rất cần cho linh hồn để đi vào miền Đất Hứa, tại đó cả thể xác lẫn tâm linh đều được sống vĩnh cữu, phước hạnh vô cùng. 

 

Hôm nay, vẫn còn có nhiều Cơ Đốc nhân theo Chúa một thời gian rồi lại thối lui trong cuộc sống, không nhìn lên Chúa mà cứ nhìn về những của cải vật chất ở đời này.  Cũng có khi nghe Lời Chúa, ăn năn, nhưng sau đó lại bị sức mạnh của thế gian lôi kéo.  Sức mạnh của ăn ngon mặc đẹp, của cải vật chất, tiền bạc, danh vọng, địa vị của trần gian rất lớn, chẳng những chúng đã nhận chìm nhiều cuộc đời trong thế gian chạy theo chúng, mà chúng cũng lôi kéo và quật ngã không ít tôi con Chúa.  Xin chúng ta hãy cẩn trọng để không bị thối lui trên linh trình theo Chúa, cũng không bị lôi kéo bởi một số ít người đem mồi vật chất ra lừa lọc, câu nhử. 

 

Hậu quả của quyết định thối lui và phản loạn của nhóm người này là gì?  Hãy xem Lời Chúa trong Dân Số Ký 16:31-33:

 

“Khi Môi-se vừa dứt lời thì đất ngay dưới chân họ nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và tất cả những người theo Cô-ra cùng tài sản của họ. Những người đó còn đang sống mà xuống âm phủ cùng với mọi vật thuộc về họ; đất lấp lại và họ bị tiêu diệt khỏi hội chúng.”

 

Gương xấu và hậu quả của hai ông Đa-than và A-bi-ram vẫn còn đó.  Bạn quyết định chọn con đường nào? Bước tới hay thối lui? Cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho bạn để có một quyết định thật sáng suốt cho cuộc đời mình.

 

 

Nguyễn Lê

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.