Xa-cha-ri 2:8, 11-12
“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài … Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va, và trở nên dân ta; ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sản nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem.”
Bài học trước trong chương 2, chúng ta đã nghiên cứu một khải tượng về người cầm dây đo, đo lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đó là một khải tượng sống động để khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời chỗi dậy xây dựng lại đền thờ vào thời Xô-rô-ba-bên (520-516 TC). Chúng ta cũng đã nói về một khải tượng tương đồng trong Khải Huyền 11, mà Chúa cho Giăng thấy trong những ngày sau rốt, để khích lệ dân Y-sơ-ra-ên nỗ lực và chuẩn bị cho việc xây dựng lại đền thờ trong kỳ sau rốt trước khi Chúa Giê-xu Christ quang lâm. Chúng ta cũng đã được nhắc nhở rằng chính Chúa là tường lửa của dân sự, Ngài bảo vệ và soi chiếu sự vinh hiển trên dân Ngài.
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay vẫn còn trong chương 2 (thuộc khải tượng Người đo Giê-ru-sa-lem). Ở đây, thật được khích lệ khi mỗi chúng ta suy nghĩ về sự yêu thương và sự gìn giữ của Chúa với con dân Ngài.
Không ai có thể dùng tay mình để đụng vào con ngươi của mắt, vì một phản xạ tự nhiên là mí mắt sẽ nhắm lại. Nếu vô tình, một vật gì hay ai đó đụng vào mắt bạn, thì bạn sẽ cảm thấy thật là khó chịu. Ở đây, Chúa ví dân sự của Ngài như là con ngươi của mắt Ngài, để cho thấy rằng thế gian và kẻ thù nghịch không dễ gì có thể đụng vào dân sự của Chúa, một dân tộc mà Ngài đã chọn lựa và kể là một phần của chính thân thể Ngài. Nếu ai cố tình phá hủy dân Chúa, cố tình đụng vào mắt của Ngài, thì người đó đang làm cho Đức Chúa Trời lấy làm khó chịu, hay họ đang chọc giận Ngài (I Các Vua 16:7).
Lịch sử suốt 4000 năm qua cũng đã minh chứng, dù Chúa cho phép và sử dụng dân ngoại như cây roi để đoán phạt tuyển dân, nhưng những kẻ hà hiếp quá tay trên dân Chúa chắc chắn sẽ trả giá rất đắt.
Câu 12 khẳng định Giu-đa sẽ là sản nghiệp của Ngài. Nói đến sản nghiệp là nói đến những giá trị và quyền sở hữu. Dân Y-sơ-ra-ên đã được Chúa phán bảo “Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi” (Ê-sai 43:1).
Hội Thánh của Chúa cũng vậy, Ngài kể đó là báu vật “đã được chuộc bằng giá cao rồi” (I Cô-rinh-tô 6:20). Chính Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời đã dâng mạng sống Ngài chuộc tội chúng ta và khiến chúng ta trở nên dòng dõi công bình của chính Ngài (Ê-sai 53:10-11), nên chúng ta thật giá trị, và tất cả chúng ta thuộc về quyền sở hữu của Đức chúa Trời.
Là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là dân sự của Ngài, chúng ta được Chúa gìn giữ bảo vệ như con ngươi của mắt Chúa. Tên của mỗi chúng ta được Ngài khắc chạm vào lòng bàn tay của Ngài (Ê-sai 49:16), nên há có điều chi, há có con người nào có thể “phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?” (Rô-ma 8:35).
Chúng ta thật giá trị vì chúng ta thuộc về Ngài, và chúng ta sống cho Ngài, như Lời Chúa đã phán: “Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta” (Ê-sai 43:21).
Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ