“Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ.” Lu-ca 22:61.
“…Đoạn, người đi ra và khóc-lóc cách đắng cay”. Ma-thi-ơ 26:75b.
Chính giây phút tai nghe gà gáy sáng
Chúa quay nhìn về phía Phi-e-rơ
Khiến lương tâm, ông quá đỗi sững sờ
Vì nhớ lại, những lời Ngài đã phán
Ba năm qua sống bên Ngài bầu bạn
Như bóng hình mưa nắng vẫn chung đôi
Nhưng đến khi Chúa chịu bắt đi rồi
Hết cả thảy đều thi nhau chạy trốn
Giờ này đây, lúc Ngài đang nguy khốn
Phi-e-rơ theo Chúa cách xa xa
Ôi còn đâu một huynh trưởng thật thà
Thưa với Chúa, “con sẵn sàng đồng chết” (1)
Ánh mắt Chúa, như là Ngài biết hết
Nhưng cảm thông cho môn đệ của Ngài
Trong lúc Ngài chịu bao nỗi oan sai
Thì ông đã ngồi chung người nhạo báng
Giu-đa đã nhẫn tâm đem Ngài bán
Riêng ông thì chối Chúa đến ba lần
Còn gì đâu, không một chút tình thâm
Chúa đau đớn không chỉ là thể xác
Tận trong tâm, đáy lòng Ngài tan tác
Kẻ Ngài yêu cũng chối bỏ cả Ngài
Ánh mắt Ngài nói lên nỗi bi ai
Nhưng chứa đựng cả niềm thương tha thứ
Kẻ bắt Ngài như những con thú dữ
Họ vu oan, khạc nhổ, tát má Ngài
Phi-e-rơ dẫu có biết mình sai
Cũng không thể làm được gì khác nữa
Bởi quá sợ nên ông quên lời hứa
Quên tình yêu nồng ấm của thầy trò
Trong lòng ông chỉ có một mỗi lo
Làm sao để cho mình không liên lụy
Chính vì vậy vô tình hay cố ý
Ông ngồi chung với kẻ bắt Chúa mình
Và để rồi không thể mãi làm thinh
Ông lên tiếng chối rằng “không biết Chúa”
Ánh mắt Ngài nhìn ông bên đống lửa (2)
Xoáy vào lòng, xoáy tận đáy tâm can
Khiến lòng ông đau đớn đến bàng hoàng
Ông đã lẻn ra ngoài và khóc lóc
Giọt nước mắt như tự mình trách móc
Trách chính ông đã phản bội thầy mình
Trách cho đời đã không biết phân minh
Đâu là kẻ hiền lương người gian ác
°♡°
Nhưng giờ đây Phi-e-rơ phải khác
Phải đứng lên trên vấp ngã của mình
Ánh mắt Ngài đã thức tỉnh tâm linh
Biến yếu đuối trở nên người mạnh mẽ
Con cũng vậy, bao lần Chúa nhắc khẽ
Để cho con thấy vấp phạm của mình
Để cho con không dập tắt Thánh Linh
Đấng cáo trách lương tâm người phạm tội
Lạy Cứu Chúa, của tình yêu vô đối
Giúp cho con biết thống hối, quay đầu
Lòng đau thương Chúa không khinh dể đâu
Như của lễ vui lòng Ngài nhiều lắm…(3)
Minh Hạnh
1. Lu-ca 22:33
2. Lu-ca 22:55
3. Thi Thiên 51:17