Bài 32: Y-Sác Cưới Vợ

4619

 

 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 

 

Sáng thế ký 24:1-27

 

Trong hành trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, chúng ta đi đến đoạn 24 của sách Sáng thế ký, dường như chúng ta đến một chỗ nghỉ trong phần thứ hai của sách. Sáng thế ký được chia làm hai phần chính, phần đầu từ đoạn 1-11 đề cập đến bốn biến cố lớn, phần thứ hai từ đoạn 12-50 đề cập đến bốn nhân vật nổi bật. Đặc biệt từ đoạn 12-23, chúng ta thấy Áp-ra-ham là người có đức tin. Bây giờ từ đoạn 24-26 chúng ta cùng tìm hiểu về Y-sác là người con trai yêu dấu. Có ba biến cố lớn trong cuộc đời của Y-sác: thứ nhất, việc ông được sanh ra; thứ nhì, ông được Áp-ra-ham dâng làm của lễ; và thứ ba, là việc Y-sác cưới vợ. Chúng ta đã tìm hiểu qua hai việc đầu, trong đoạn 24 này, chúng ta tìm hiểu hôn nhân của Y-sác. Đặc biệt là Y-sác không có sự lựa chọn trong việc quan trọng này của đời ông.

 

Chúng ta cần chia đoạn này ra làm hai phần, để chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn, và cũng có nhiều ứng dụng hơn cho chúng ta.

 

Bây giờ, chúng ta đi đến việc cách nào Y-sác tìm cô dâu. Áp-ra-ham cử người đầy tớ là quản gia trung thành của mình, trở về Cha-ran trong xứ Mê-sô-bô-ta-ni để tìm vợ cho Y-sác. Chúng ta thấy kết quả, người quản gia trung thành này tìm được cô Rê-bê-ca. Đây là một câu chuyện tình tuyệt đẹp, để bày tỏ cho thấy rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến hôn nhân của thanh niên nam nữ.      

 

Có hai cơ cấu mà Đức Chúa Trời ban cho con người: Một là hôn nhân, hai là chánh quyền. Đây là hai cơ cấu phổ thông và quan trọng. Khi hai cơ cấu này gãy đổ, thì xã hội chia ra từng mảnh. Gia đình là cái khung sườn cho xã hội. Đức Chúa Trời biết điều đó, cho nên Ngài thành lập gia đình để xây dựng xã hội mạnh mẽ và ổn định.

 

Đức Chúa Trời cũng rất quan tâm đến hôn nhân của mỗi chúng ta, hôn nhân sẽ trở nên tốt đẹp, nếu chúng ta mời Đức Chúa Trời ngự vào. Phép lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu làm là ở tiệc cưới, tại Ca-na thuộc xứ Ga-li-lê. Chúa Giê-xu đến dự tiệc cưới, chứng tỏ là Ngài quan tâm đến hôn nhân của con người.

 

Trong Sáng thế ký 24 này là một phần rất hay trong lời của Chúa, vì đoạn này ghi lại cho chúng ta, một trong những chuyện tình đầu tiên của con người. Đây là một câu chuyện cảm động, trong cách tìm cô dâu cho Y-sác. Đây cũng là một bức tranh thuộc linh tuyệt vời được trình bày cho chúng ta thấy.  

 

Có hai việc chúng ta phải chú ý, khi chúng ta đi xuyên qua đoạn này. Một là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, trong những chi tiết đời sống của những người liên hệ. Điều này xác chứng là thời gian xảy ra sự việc, do Chúa điều khiển và dẫn dắt. Ngay cả trong bối cảnh xã hội đầu tiên, những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời được Ngài đáp lại. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt đời sống của những người xa xưa, thì Ngài cũng dẫn dắt đời sống của mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Điều thứ hai mà chúng ta cần chú ý trong đoạn này là cách thức quyết định tương lai mà cô Rê-bê-ca đã làm, đi với người quản gia trung thành của Áp-ra-ham, để về làm vợ cho Y-sác. Chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến hai điều này. 

 

NGƯỜI QUẢN GIA CỦA ÁP-RA-HAM ĐI TÌM VỢ CHO Y-SÁC

 

Sáng thế ký 24:1-3, “Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Áp-ra-ham nói cũng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta.”

 

Áp-ra-ham tuổi cao, được Đức Chúa Trời ban phước trong mọi sự. Giờ đây, trước khi qua đời, ông muốn tìm người vợ cho con trai mình là Y-sác. Nhưng Áp-ra-ham không muốn tìm cô dâu nào giữa vòng những người Ca-na-an, là dân tộc thờ hình tượng và vô tín. Mối quan tâm của Áp-ra-ham là tìm kiếm cho Y-sác một người vợ biết và tin Đức Chúa Trời, và nàng sẽ cùng chàng có chung một đức tin, và thực hiện mối hòa hợp thiêng liêng trong gia đình, để giữ cho những dòng tộc tương lai tiếp tục đi trong con đường thờ kính Chúa. Vì thế, ông cử người quản gia của mình trở về quê hương và dân tộc của ông, ở Cha-ran để tìm vợ cho Y-sác.

 

Áp-ra-ham biểu người quản gia phải lập lời thề nguyện. Trong ngày đó họ không đặt tay lên quyển Kinh Thánh để thề, bởi vì họ không có Kinh Thánh. Những người trong thời nay đặt tay lên quyển Kinh Thánh thề không phải đều là nói sự thật cả đâu. Nếu một người cố ý nói dối thì dầu có bảo họ đặt tay lên Kinh Thánh để thề, thì họ cũng nói dối. Trong phương cách ngày xưa của các thời tổ phụ, một người này đặt tay lên đùi của người kia và làm lời hứa nguyện. Đây là lời thề thành thật của một người sùng kính, đưa ra trong ánh sáng hy vọng hơn hết của ông. Thành ngữ mô tả “Đức Chúa Trời của trời và đất” nhắc cho người thề nhớ Đức Giê-hô-va là Đấng tạo hóa, Ngài cai quản mọi sự. Người quản gia này là Ê-li-ê-se, người cai quản gia tài và các đầy tớ khác trong gia đình của Áp-ra-ham.

 

Chúng ta là những Cơ Đốc nhân, nếu có con cái trong tuổi sắp lập gia đình, hãy cầu nguyện cho con cái mình, để chúng nó không lập gia đình với những người thờ hình tượng, hay những người không tin Đức Chúa Trời. Vì chúng đang ở chung quanh với những người chẳng tin, cho nên rất tai hại, khi con cái của chúng ta kết hôn với người không thờ kính Đức Chúa Trời, nếu chúng ta để con cái mình kết hôn với những người không thờ kính Đức Chúa Trời, thì gia đình của chúng ta và gia đình của con cái sẽ gặp nhiều sự khó khăn.

 

Sáng thế ký 24:4-6, “Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ nầy; vậy, có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Áp-ra-ham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó!”

 

Người quản gia của Áp-ra-ham hỏi rằng, tôi có nên dẫn Y-sác đi về quê hương để tìm vợ không? Áp-ra-ham nói là không được dẫn Y-sác đi. Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta cẩn thận và tránh trước. Áp-ra-ham nhấn mạnh là “Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó.”          

 

Sáng thế ký 24:7, “Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, là Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ nầy! Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta.”

 

Áp-ra-ham là người luôn có đức tin. Ông thể hiện đức tin của mình nhiều lần, trong nhiều hoàn cảnh, và tại đây chúng ta thấy đức tin của ông thể hiện rõ hơn nữa. Áp-ra-ham nói với quản gia của mình: “Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta.” Áp-ra-ham không làm một việc mạo hiểm. Nhưng ông đặt đức tin vào Đức Chúa Trời, ông đặt trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham tin cậy vào Đức Chúa Trời, và không để niềm trông cậy của mình qua đi. Ông luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời đã hứa với ông, qua dòng dõi Y-sác sẽ ban phước hạnh cho cả thế gian, Ông tin tưởng cách chắc chắn rằng, Đức Chúa Trời chuẩn bị một người vợ cho Y-sác. Áp-ra-ham đứng trên những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa.

 

Ngày nay chúng ta không phải là người ngu dại khi đặt đức tin vào Chúa, đức tin trong Chúa không có ngu dại, nhưng có một nguồn trông cậy, có duyên cớ. Đó không phải là sự mạo hiểm. Đức tin không phải là chuyện chơi, nhưng là một thật sự chắc chắn. Áp-ra-ham có niềm trông cậy vững chắc đó.

 

Sáng thế ký 24:8-9, “Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề; mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Áp-ra-ham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu.”

 

Áp-ra-ham nói cùng người quản gia, đừng đem con ông về quê hương, nếu người con gái được hỏi cưới không chịu đi thì người quản gia không bị mắc lời thề. Điều ấy có nghĩa gì? Áp-ra-ham sẽ nói cách đơn giản, “Đức Chúa Trời sẽ có cách để thực hiện ý chỉ của Ngài, và Chúa không muốn con trai ông cưới cô gái không kính thờ Đức Chúa Trời.”

 

Đó là đức tin. Đức tin hành động trên lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy vào lời của Ngài. Thật là không phải lẽ khi chúng ta ép buộc Chúa làm một điều gì đó. Như trường hợp của vị mục sư bị bệnh ung thư qua nhiều năm, ông rất mong muốn Đức Chúa Trời chữa bệnh cho ông, và ông tin tưởng vào sự chữa bệnh của Ngài. Dầu vậy, ông được nhắc nhở là ông không được ép buộc Đức Chúa Trời, nhưng phải tin cậy vào ý chỉ của Ngài. Ngay khi ông không biết ý chỉ đó là gì, nhưng ông vẫn mong muốn ý chỉ của Đức Chúa Trời được thực hiện.

 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta trình dâng nhu cầu của chúng ta cho Ngài, nhưng Chúa là Đấng xác định cách nào trả lời cho sự cầu nguyện của chúng ta. Áp-ra-ham có sự trông cậy, ông không hề thúc ép Chúa làm điều gì. Ông nói, nếu điều này không được thực hiện, thì Đức Chúa Trời sẽ có một phương cách tốt khác để làm.

 

NGƯỜI QUẢN GIA ĐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ GIAO

 

Giờ đây chúng ta xem người quản gia ra đi tìm vợ cho Y-sác. Sáng thế ký 24:10, “Đoạn, người đầy tớ bắt mười con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô.”

 

Hãy chú ý đến nhiều lạc đà và lễ vật, mà người quản gia mang theo để tìm vợ cho Y-sác, ở Mê-sô-bô-ta-ni. Và chắc là đã có nhiều người khác tháp tùng cùng với ông, để chuyên chở và bảo vệ đồ vật. Tất cả mọi tài sản của Áp-ra-ham điều do người quản gia này trông nom.

 

Sáng thế ký 24:11, “Người cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia, vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước.”

 

Có thể là hơi lạ với chúng ta khi thấy các phụ nữ đi ra xách nước, nhưng họ là những người cho lạc đà uống nước vào ngày hôm đó. Các phụ nữ làm việc nhiều trong thời trước đây, với những công việc nặng nhọc. Phụ nữ lo xách nước cho bầy súc vật uống, còn đàn ông chắc làm việc buôn bán và những việc khác. Thật là ngộ, khi thấy trong phong tục bấy giờ phụ nữ lo việc xách nước. Ở vùng nông thôn Việt nam, phụ nữ vẫn còn lo nước dùng trong gia đình. Người quản gia phải chờ đợi, bởi vì ông là người lạ, nên không được dùng nước giếng trước người địa phương.

 

Người quản gia này chờ đợi Đức Chúa Trời dẫn dắt. Cũng như Áp-ra-ham, chủ của ông đặt mọi sự trong tay của Chúa.

 

Chúng ta xem thấy chuyện xảy ra tiếp, người quản gia cầu nguyện, Sáng thế ký 24:12-14, “Người nói rằng: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi! xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi! Nầy, tôi đứng gần bên giếng nầy, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước, xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,” mà nàng trả lời rằng: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa,” là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi tớ người; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy.”

 

Người quản gia cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn mình lựa chọn đúng người, để cưới vợ cho Y-sác. Người quản gia này, đã tiêm nhiễm tinh thần và đức tin của Áp-ra-ham chủ mình. Trong lời cầu nguyện đơn sơ như con trẻ. Người quản gia này phó thác kết quả cho Đức Giê-hô-va. Khi ông gọi Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời của chủ tôi” không có nghĩa rằng Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của ông, mà chỉ là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, nhưng vì trước đây ông đã học biết về Đức Chúa Trời qua Áp-ra-ham. Chính người quản gia này thực sự có lòng tin như chủ mình, mới dám dâng lời cầu nguyện như vậy. 

 

Thử nghĩ ông sẽ chọn ai? Dĩ nhiên là ông chọn cô gái đẹp. Chắc rằng Rê-bê-ca là cô gái đẹp. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài không chê một bông hoa nào mà Ngài đã dựng nên. Đức Chúa Trời tạo dựng nên những người nữ đẹp, và không gì sai quấy trong việc này.

 

NGƯỜI QUẢN GIA GẶP RÊ-BÊ-CA Ở GIẾNG NƯỚC

 

Sáng thế ký 24:15-16, “Người đầy tớ chưa dứt lời, nầy, nàng Rê-bê-ca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bê-tu-ên, Bê-tu-ên là con trai của Minh-ca, vợ Na-cô, em trai của Áp-ra-ham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên.”

 

Phân đọan Kinh Thánh này cho chúng ta biết là nàng Rê-bê-ca thật rất đẹp. Đức Chúa Trời tạo dựng người nữ với sự đẹp đẽ. Người nữ phải biết cảm tạ Đức Chúa Trời về nhan sắc của mình, và đừng bao giờ dùng sắc đẹp của mình cho những mục tiêu sai lầm, nhưng phải biết dùng đời sống tốt đẹp của mình để thờ phượng và phục vụ Chúa.

 

Cô Rê-bê-ca là một phụ nữ đồng trinh, cô không có sự quan hệ với bất cứ người nam nào. Người nữ phải giữ đời sống của mình trinh tiết cho đến ngày thành hôn, đó là điều tốt lành, và chắc chắn Chúa sẽ ban phước những người nữ biết giữ mình trinh tiết.

 

Sáng thế ký 24:17-19, “Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng: Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng: Thưa chúa, hãy uống đi; rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng: Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống.”

 

Chúng ta chú ý điều quan trọng, cô Rê-bê-ca rất lịch sự và dễ thương nữa. Chẳng những cô rất đẹp mà còn khôn khéo, siêng năng nữa. Xin nhớ là trong đoàn lạc đà của người quản gia có đến 10 con, nếu muốn xách nước cho người và lạc đà uống đã khát, cần có nhiều nước. Cô Rê-bê-ca mạnh mẽ lo đủ nước cần dùng. Sự sẵn sàng phục vụ đó là một đức tánh tốt, điều này làm cho cô Rê-bê-ca trổi hơn những người khác, qua thái độ đó cô được nhận ra rõ hơn.

 

Hãy để ý tâm trạng của người quản gia, khi nhìn xem hành động của cô Rê-bê-ca trong Sáng thế ký 24:21, “Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng.”

 

Người quản gia chờ đợi xem sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, người quản gia này đã học sự nương cậy, tin tưởng như Áp-ra-ham chủ của ông, trước khi ông hành động. Sự ứng nghiệm mà người đầy tớ này chứng kiến, dường như vượt quá mọi sự hiểu biết, khó tưởng tượng nổi. Ông chú ý cẩn thận xem có nhầm lẫn chăng, lại nữa ông vẫn chưa biết chắc thiếu nữ này là ai, có bà con với Áp-ra-ham chăng, cho nên ông làm thinh chờ và tìm hiểu thêm.

 

Sáng thế ký 24:22-27, “Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ, mà nói rằng: Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết. Trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng: Tôi là con gái của Bê-tu-ên, cháu nội của Minh-ca và Na-cô.  Rồi lại nói: Nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, mà nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi! Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi! Khi đương đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy.”

 

Khi thấy vóc dáng đẹp và hành động tốt của cô Rê-bê-ca, sau đó, người quản gia đến một câu hỏi quan trọng, “Nàng là con ai? Xin nói cho tôi biết.” Người đầy tớ tỏ vẻ rất cấp bách trong vấn đề nầy. Qua lời xưng nhận của Rê-bê-ca, người quản gia nhận biết cô bà con với chủ mình.

 

Người quản gia này đặt mọi sự trong tay Chúa, giờ đây ông thấy Chúa hành động và dẫn dắt cách kỳ dịêu. Đức Chúa Trời đã dẫn ông đi trong đường Ngài. Cho nên, ông ngợi khen Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót cùng ông. Ông bèn cúi đầu và sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, cảm tạ cách công khai, tự nhiên.

 

Thật tốt đẹp thay cho người quản gia minh xác con đường vững chắc, mà Đức Chúa Trời đối xử với Áp-ra-ham. Việc xảy ra bên bờ giếng, đó là một minh chứng về lòng thương xót và bền đỗ của Đức Chúa Trời. Ông có thiện cảm nhiều đối với đời sống thiêng liêng của Áp-ra-ham chủ mình. Chúng ta thấy rằng hễ ai có lòng nương cậy nơi Chúa, đều được đáp lại. Người quản gia vui mừng, biết rằng mình gặp được người nữ mà Đức Chúa Trời chỉ cho, để cưới vợ Y-sác, con của chủ mình.

 

Có hai điều chúng ta lưu ý:

 

1-     Nếu là cha mẹ, xin hãy quan tâm đến việc con cái của mình lập gia đình với người thờ kính Đức Chúa Trời. Cho nên các bậc cha mẹ luôn nhớ cầu nguyện cho con cái mình và dạy dỗ chúng.

 

2-     Đối với các bạn thanh niên, nam nữ sắp đến, hay đang ở tuổi lập gia đình, xin cố gắng giữ đời sống của mình được trong sạch, để hôn nhân được Chúa chúc phước, và gia đình tương lai được hạnh phúc.

 

Cầu xin Chúa ban phước trên các bạn trẻ trong việc chuẩn bị gia đình tương lai.

 

Trong bài sau của chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, chúng ta xem tiếp diễn tiến câu chuyện tình của Y-sác và Rê-bê-ca.  

 

 

 

Bài trướcBài 32: Cẩm Nang Dành Cho Mục Sư (tt)
Bài tiếp theoChiếc Áo Dài Của Những Người Phụ Nữ Con Chúa.