Trong những lần đi tác nghiệp tại các HT vùng núi xa xôi như Tiên Hiệp, Dương Yên… tôi lại tìm thấy những chiếc áo dài thoáng bay với vóc dáng của những người phụ nữ con Chúa đang trên đường đến nhà thờ vào một sớm mai đầy nắng. Đã có những lần tôi cứ ngồi mãi mê ngắm nhìn những chiếc áo dài dễ thương ấy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong từng ngõ khuất. Những vòm cây cành lá sum sê ôm ấp lấy bóng áo như hai người bạn tâm giao giữa muôn trùng sông núi, cái vẻ dịu dàng của tà áo lại được nâng lên trong màu lá vẫn còn mang hơi lạnh một đêm dài đầy sương khói, những hình ảnh ấy có thể là một khung hình đẹp mà ta nhận được khi đến thăm các con dân Chúa tại đây.
Con đường kia vẫn bình thường như bao ngày, cỏ xanh, nhựa bóng, những ngôi nhà nhỏ nằm im trong không gian lộng nắng ấm. Vậy mà tôi thấy đáng yêu vô cùng khi con dốc phía dưới nhà thờ bỗng xuất hiện những tà áo dài, của những người không quen (?), ờ mà đúng ra là những người phụ nữ con Chúa xứ núi rừng bạc ngàn này, họ như những thiên thần trong nắng sớm, vẽ lên những mảng màu xinh đẹp, mở ra một ngày mới đầy niềm vui và sự phước hạnh. Thật ra về nhan sắc, có lẽ phụ nữ ở đây cũng như mọi nơi. Nhưng họ lại tuyệt vời làm sao trong tà áo dài lung linh bóng nắng trên đường đến nhà thờ. Tất cả không gian nơi đây, hoa cỏ, núi rừng, sông suối… hình như cũng hòa cùng bước chân của họ trên các con đường nhỏ từ bốn phía đến nhà thờ. Mỗi một nụ cười, ánh mắt như sáng lên tình yêu Thiên Chúa mặn nồng, họ làm cho ngày mới bỗng bùng lên vô vàn niềm vui, sáng lên tình yêu cuộc sống, những điều mà đã có nhiều người suốt cuộc đời mình vẫn mãi đi tìm.
Nói như vậy không có nghĩa là dưới thành phố người ta không mặc áo dài đi nhà thờ, nhưng ở vùng cao, chiếc áo dài hình như có một cái vẻ gì đó rất đáng yêu mà tôi không thể nói được. Nó có thể đến từ những cành lá xanh biếc của bạt ngàn rừng núi xa xăm, hay là một chút nắng vàng rực rỡ hội tụ bao tinh khí của đất trời trong một sáng Chúa Nhật, hay là từ những vóc dáng nho nhỏ của người con gái vùng cao, nét thanh tú sáng ngời ấy làm cả không gian bao la bỗng rộn ràng lên và những tà áo dài như cánh bướm tung tăng bên khóm hoa xuân rực rỡ, khởi đầu cho một ngày mới, một ngày phước hạnh. Có lẽ những dãy nhà cao tầng, phố phường nhộn nhịp lại làm cho cái nhẹ nhàng, thanh thoát của chiếc áo dài duyên dáng ấy thiếu đi một chút gì đó chăng? Điều đó thì tôi cũng không thể hiểu được, dẫu hai màu áo có thể giống nhau, hai con người giống nhau, nhưng chính cái không gian mộc mạc của núi rừng xanh thẳm, vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vỹ đã góp phần làm cho chiếc áo dài thêm sống động trong lòng người chăng? Tôi nói với một người bạn: mình đi nhiều nơi, nhưng chỉ có những người phụ nữ ở đây thật tuyệt vời với chiếc áo dài thoáng bay trong nắng sớm. Một anh em còn nói với tôi, ngày xưa tại Dương Yên cũng đã từng có một hoa hậu nổi tiếng cả nước. Chắc là vậy, bởi những người phụ nữ ở đây không những nổi tiếng về cái sắc, mà tài đức của họ cũng thật tuyệt vời. Chịu thương, chịu khó, chăm lo cho gia đình, luôn hướng lòng về Chúa, để rồi thế cuộc thăng trầm, nhưng Hội Thánh và những gia đình con Chúa bao giờ cũng vững vàng vượt qua thử thách. Những chiếc áo dài nối tiếp nhau như một đàn bướm đủ sắc màu bay vào Đền thờ Chúa, họ cùng nhau dâng lên lời ca tôn vinh Chúa, cùng học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài, và tôi cũng biết, rồi những tà áo dài ấy lại tung bay khắp các ngõ đường của vùng quê núi rừng này để giới thiệu cho mọi người về một con đường phước hạnh mà họ nên tìm đến: con đường của Chúa Cứu thế Giê-xu.
Tôi lại nhớ đến những tháng ngày ở Huế, hầu như tất cả phụ nữ đều mặc áo dài, từ người bán hàng rong, người đi chợ đến các cô giáo, công chức nhà nước. Áo dài ngày xưa, may không kiểu cách như bây giờ, nó khá gọn gàng, đơn giản, nhưng sao tôi lại yêu cái nét sơ sài, không cầu kỳ của chiếc áo dài má tôi mặc như vậy. Cứ mỗi sáng Chúa Nhật, khi má mặc chiếc áo dài trắng đi nhà thờ, tôi hí hửng đi theo, mà cứ tưởng mình đang theo bước một thiên sứ. Bóng dáng chiếc áo dài ấy mãi đọng lại trong tôi những kỷ niệm tuyệt vời, nó nhẹ nhàng như chiếc lá nhỏ trôi trên dòng sông Phú Cam, ươm vội những hạt nắng cuối ngày còn vất vưởng đâu đây trên đám mây chiều bạt sóng, không vội vàng mà sâu lắng tận tâm can. Rồi dòng sông cuộc sống lại trôi, những mất còn, đến rồi đi, như những thanh âm của giai điệu muôn đời, riêng hình bóng chiếc áo dài giản dị của má vẫn mãi là bài ca dao ngọt bùi tình nồng, nghìn trùng ấy nuôi tôi vào khôn lớn. Ngày nay, má đã đi xa, tôi lại tìm thấy bóng dáng chiếc áo dài trong vóc dáng của Duyên. Giản dị và duyên dáng, vẻ đẹp chiếc áo dài ngày xưa tung bay trong nắng sớm bên bóng đổ tháp chuông nhà thờ mỗi sớm mai đầy gió…
Một mục sư nói với tôi, ông thấy chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam rất đẹp, vì vậy, hễ đi đến đâu, ông cũng khuyến khích các chị em nữ mặc áo dài khi đi nhà thờ, khi lên hát ca ngợi Chúa. Khi đến thăm Hội Thánh nơi ông làm quản nhiệm, tôi rất vui vì thấy chị em phụ nữ trong Ban Hát lễ đều mặc áo dài, hình như có một sức sống lạ kỳ, vui tươi, nhưng rất dịu dàng trong từng chiếc áo dài hát lễ. Cô em gái của tôi, Sao Quỳnh cũng trở nên đẹp hơn, dễ thương hơn nữa, khi là người phụ nữ con Chúa trong chiếc áo dài trắng tinh khiết ấy. Em sáng lấp lánh như một nụ hồng vừa chớm nở, rộn ràng bên những người chị, người em trong Chúa, những phút giây này có lẽ sẽ là những phút giây hạnh phúc nhất của một người phụ nữ con Chúa, được sống, được hát ngợi ca tôn vinh Chúa. Cũng có thể những người phụ nữ ấy có giọng hát không hay, nhưng hầu như tôi không còn nghĩ suy gì nhiều khi nhìn thấy những thiên thần đáng yêu ấy trong chiếc áo dài Hát lễ, e ấp, dịu dàng và thanh khiết như tâm hồn của những người hết lòng kính mến Chúa Từ Ái.
Những năm gần đây, tôi lại được mời đến các lớp học Người Nữ Trong Nhà Chúa, do Ban Phụ nữ Tin Lành tổ chức. Hình ảnh những người phụ nữ với tà áo dài lại khiến tôi vôi cùng xúc động. Họ là những người vợ, người mẹ, có người đã qua thời “son sắc”, làm bà rồi, nhưng sao cái vẻ duyên dáng trong từng tà áo dài vẫn đẹp, đúng là vẻ đẹp muôn đời. Họ đến đây để học tập, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm để trở thành những “Người nữ trong nhà Chúa” thật sự, trở thành những người cầm giữ bí quyết hạnh phúc, bình an trong gia đình, là điểm tựa cho người chồng, nguồn an ủi cho những đứa con đồng thời cũng là những thành viên tích cực xây dựng Hội Thánh Chúa. Qua sự chia sẻ của các giáo viên, các chị em phụ nữ lại nhận ra rằng mình còn quá nhiều thiếu sót để có một cuộc sống gia đình Cơ Đốc đúng nghĩa. Ờ, mà thật ra có ai toàn vẹn hết đâu, điều quan trọng là chúng ta đã thấy được những gì mình chưa tốt để rồi nhờ cậy sức Chúa, trong ơn yêu thương của Ngài, những người phụ nữ con Chúa lại cùng chồng con, xây dựng, đổi mới lại cuộc sống gia đình mình. Tiếng hát, tiếng cười của những người phụ nữ vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thấy người chồng của mình đã cùng chung lời ước nguyện, tiếp tục xây dựng những cam kết cùng nhau bước đi trong Chúa, bên nhau và có nhau trên mỗi chặng đường, dù nhiều gian khó, nhưng bến bờ hạnh phúc luôn là đích đến của mỗi gia đình trong Chúa hôm nay. Khánh Bình, Quế Sơn, Quế Xuân, Trường An, Đại An, Ka Tu, Thăng Bình, Bình Quế… những chuyến đi ban ngày có, ban đêm có, trời nắng, trời mưa, nhưng bao giờ cũng cho tôi một cảm giác lâng lâng lạ kỳ, niềm vui khi được thấy những người phụ nữ con Chúa trong chiếc áo dài giản dị, rất dịu dàng, họ âm thầm góp phần gìn giữ hạnh phúc một gia đình Cơ Đốc, làm nền tảng cho Hội Thánh nhà ngày càng phát triển. Những phút giây cảm động nhất của khóa học có lẽ lúc các cặp vợ chồng cùng tái kết ước yêu thương nhau trong Chúa. Một giáo viên khóa học nói với tôi, “tái kết ước” vì trước đây, khi làm hôn lễ họ đã cùng nhau kết ước, nhưng rồi cuộc sống với bao nhiêu nhọc nhằn, khó khăn cũng đã làm lời nguyện ước năm xưa có phần bị sao nhãng. Nay họ đã làm cha mẹ, ông bà rồi, nên đủ bản lĩnh để kết ước một lần nữa và vững vàng gìn giữ trọn vẹn trong từng lời nguyện ước ấy. Những chiếc áo dài đã nối kết lại tình yêu, níu kéo chút thời gian đã qua để những con người hôm nay như trẻ lại, nồng ấm trong yêu thương, và trọn đời bên nhau trong nhà của Chúa. Và điều kỳ diệu hơn nữa, khi anh em, bè bạn, những người chung quanh sẽ nhìn thấy Chúa trong đời sống gia đình của những người phụ nữ con Chúa ấy. Nó như là một kết quả tất yếu của một đời sống khiêm nhường, hạ mình, biết hy sinh, yêu thương chồng con và hoàn toàn vâng phục Chúa.
Cuộc sống muôn màu, muôn sắc. Luôn có những điều kỳ thú đang đồng hành cùng chúng ta trong mỗi phút giây. Tôi cảm thấy mình có quá nhiều may mắn vì được thấy, được cảm nhận vẻ đẹp của những người nữ con Chúa trong tà áo dài truyền thống. Có thể thời gian trôi qua, nhiều điều thay đổi như một định luật của cuộc sống, nhưng tôi biết chắc rằng, những người phụ nữ ấy bao giờ cũng đẹp, cũng tuyệt vời trong cánh bóng chiếc áo dài mỗi sáng Chúa Nhật thờ phượng Chúa, và không những vậy, họ là những người con Chúa đang ngày đêm gìn giữ Tình yêu Thiên Chúa để thắp sáng mái ấm gia đình, và họ cũng là những người biết kết nối Tình yêu ấy cho đồng bào qua chính đời sống mình, qua những chuyến đi rao truyền Phúc âm, dắt đưa nhiều người trở về bên Chúa yêu thương…
Vũ Hướng Dương
(ngày Phụ nữ Tin Lành 2013)