Bài 12: Chúa Toan Làm Ơn

1831

Xa-cha-ri 8:15-17

“Ta lại đã toan làm ơn cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa: Các ngươi chớ sợ chi! Nầy là những sự các ngươi phải làm: Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy”

Lời của Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Xa-cha-ri, để truyền một thông điệp đến với dân sự Ngài, về sự thương xót và làm ơn của Ngài cho dân sự. Ai cũng biết tổ phụ họ đã phạm tội, và rồi Chúa toan phạt. Năm 722 TC, Chúa phạt Y-sơ-ra-ên ở Miền Bắc và họ bị lưu đày qua A-sy-ri. Năm 586 TC, Chúa lại phạt Giu-đa Miền Nam, họ phải làm phu tù ở đất Ba-by-lôn. Tuy nhiên, sau 70 năm, đây là lúc Chúa nhớ đến họ và toan làm ơn cho họ.

Từ đầu chương đến cuối chương thứ 8 này, Đức Chúa Trời hứa sẽ làm nhiều phước hạnh cho dân sự của Ngài: Chúa gọi Giê-ru-sa-lem là thành chân thật, là núi thánh của Ngài (câu 3). Chúa hứa về sự sinh sản đông đúc và trường thọ cho dân cư sống ở Giê-ru-sa-lem (câu 4-8); Chúa hứa sự hồi sinh đất đai, hoa màu được tươi tốt và sanh sôi, cùng với sự giàu có và thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem (câu 12-13). Và những câu cuối nói về sự sống động, vui mừng của một quốc gia, với sự hấp dẫn của nhiều nước, nhiều người theo đuổi và tìm kiếm sự bang giao.

Câu 15-17: Chúa toan làm ơn có nghĩa là Chúa có một chương trình tốt lành để ban ơn cho. Ngài nhớ đến họ và viếng thăm họ. Ngài đã hoạch định một chương trình chu đáo và tốt đẹp trên quốc gia Y-sơ-ra-ên khi họ trở về. Tuy nhiên, điều kiện cần và đủ để họ nhận lãnh phước hạnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời là họ phải tránh vết xe đổ của tổ phụ mà hết lòng sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nói rõ hơn, để cứ được nhận lãnh ơn thần hựu của Đức Chúa Trời, thì họ cần làm theo các sự dạy dỗ sau của Chúa:

  • Đối đãi nhau bằng sự chân thật.
  • Sự chân thật phải được tìm thấy nơi công đường, ở đó sự phán xét, thực thi sự phân xử cách chánh trực.
  • Không toan điều ác và không thề dối.

Thiết nghĩ đây không phải là gánh nặng cho một dân tộc, hay một đất nước nào, thế mà không có mấy quốc gia nào ở thế gian này có thể làm được. Tuy nhiên, khi quốc gia nào giữ những điều Ngài đòi hỏi ở đây, thì hiển nhiên quốc gia đó được Chúa ban phước.

Chúng ta là con cái của Chúa, khi chúng ta phạm tội, Chúa sẽ hình phạt, nhưng rồi bởi tình yêu thương cao cả của Chúa, bởi sự thành tín lớn lao của Ngài, chắc chắn Chúa sẽ thương xót và xức dầu, Ngài sẽ toan làm ơn cho chúng ta khi chúng ta biết ăn năn và tìm cầu Ngài.

Hãy xem điều răn của Chúa là gánh nhẹ nhàng, phước hạnh, chứ đừng cho đó là gánh nặng nề không thể làm theo, để rồi khi chúng ta vâng giữ điều răn ấy, đời sống chúng ta sẽ được phước, Hội Thánh của Chúa sẽ được phước, và đất nước của chúng ta sẽ được Chúa ban.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcBài hát: Ra Đi Đánh Lưới Người
Bài tiếp theoUlees Thiab Thumees – 30/12/2021