Bài 101: Chúa Giê-Xu Chịu Chết Và Chôn

920

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

 

MA-THI-Ơ 27:32-66

   Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã nghe qua phần đầu của Ma-thi-ơ 27 nói về Chúa Giê-xu bị các thầy tế lễ, các thầy thông giáo bắt giải giao lên qua tổng đốc La-mã Phi-lát, họ kêu nài đóng đinh Chúa Giê-xu, Phi-lát chìu theo áp lực của các nhà lãnh đạo Do thái và đám đông nên ra lịnh đóng đinh Chúa Giê-xu.

   Trong phần còn lại của Ma-thi-ơ 27 chúng ta nghe đến việc Chúa Giê-xu chịu chết và chôn

   SỰ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ

   Ma-thi-ơ 27:32-33

Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Giê-xu. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ,

   Nơi Chúa Giê-xu bị đóng được xác định là đồi Gô-gô-tha. Người ta vẫn còn xác định nơi này. Trải qua nhiều biến có xảy ra cho Giê-ru-sa-lem nên nơi này hiện nay có nhiều thay đổi.

   Chúng ta có cảm nhận ở đây rằng, Chúa Giê-xu rất là yếu sức để vác thập tự giá của Ngài, bởi vì đó là cách xử tội nhân, nên những người lính đã bắt buộc Si-môn vác cây thập tự Chúa Ngài.

   Ma-thi-ơ 27:34 họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống.

 Lời nầy được ứng nghiệm trong sách Thi-thiên 69:21, “Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, và cho tôi uống giấm trong khi khát.”

   Ma-thi-ơ 27:35-36

   Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.

  Lời tiên tri này được nói trong Thi-thiên 22 mà hiện tại là hình ảnh của sự chết bởi đóng đinh: “Chúng nó chia nhau áo xống tôi, bắt thăm về áo dài tôi” (Thi-thiên 22:18)

  Trong sự suy nghĩ của tôi, tại đây chúng ta thấy tình người đi đến chỗ thấp nhất, tệ nhất. Các bạn không cần phải đi đến nhà tù để thấy chỗ thấp nhất của Ngài. “Họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.” Tôi tin rằng trong đám đông nầy có Sau-lơ người Tạt-sơ. Thời gian sau đó khi Sau-lơ viết thư cho Ti-mô-thê, ông gọi chính ông là kẻ phạm tội hàng đầu. (I Ti-mô-thê 1:15) và tôi tin đến điều ông đã gọi cho chính ông như thế, bởi vì trong những người có tội, ông là đầu.

   Ma-thi-ơ 27:37-40

37 Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: Người Nầy Là Jêsus, Vua Dân Giu-đa. 38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. 39 Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, 40 mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!

  Cáo trạng để đóng đinh Chúa Giê-xu được tổng đốc Phi-lát đề là: Người nầy là Giê-xu, Vua dân Giu-đa. Nó không giống cáo trạng mà các thầy tế lễ và thầy thông giáo xử Chúa Giê-xu tại nhà thầy cả Cai-phe kết án Ngài phạm thượng, lộng ngôn vì dám tuyên bố là Con của Đức Chúa Trời.

  Họ đóng đinh Chúa Giê-xu cùng với hai tên trộm cướp, với một dụng ý là làm cho Ngài bị liệt ngang hàng với người tội lỗi. Thật ra Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, thánh khiết, nhưng Ngài bị chết như người có tội, vì Ngài mang lỗi của các bạn và tôi.

  Những người đóng đinh Chúa Giê-xu nhìn xem Ngài bị đóng đinh và nói một lời đầy thách thức “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự.” Xin các bạn chú ý ở đây rằng họ đưa ra sự nghi ngờ – “Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời.” Họ biết rất ít rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không xuống khỏi cây thập tự. Ngài không cần chứng minh bất cứ điều gì ở tại điểm nầy, Tại đó Ngài đang chết cho tội lỗi của cả nhân loại. Nếu Chúa Giê-xu không kềm giữ tự ái, đáp lại lời thách thức của người chống đối và xuống khỏi thập tự giá thì chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời đã bị hư đi. Các bạn thân mến, muốn làm công việc cho Chúa cần phải kềm chế tự ái cá nhân của mình.

   Ma-thi-ơ 27:41 Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng:

   Các bạn có nghĩ rằng sau khi những người nầy đã thành công trong việc đóng đinh Chúa trên cây thập tự, họ có thể về nhà và để Chúa chết trong sự bình an, nhưng không phải như vậy. Họ vẫn còn ở đó để mà chế nhạo Ngài, trong lúc Ngài mang sự đau đớn. Chúa gánh chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

   Ma-thi-ơ 27:42 Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.

 Đây là thật sự – “Ngài cứu những người khác, còn Ngài không thể tự cứu mình.” Nếu Ngài cứu bạn và tôi, Ngài phải chịu chết trên cây thập tự giá đó. Nếu Ngài xuống khỏi cây thập tự giá đó, thì bạn và tôi bị định tội cho tội lỗi chính mình. Chúng ta đáng bị điều đó, chúng ta đáng bị xử đoán vì chúng ta người có tội. Đấng Christ thế chỗ đó cho chúng ta. Giống như Chúa đã thế chỗ cho Ba-ra-ba, Ngài cũng thế chỗ cho chúng ta.

  Họ còn nói thêm, “Bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin.” Họ có thể tin Ngài không? Tôi không nghĩ như vậy. Vì khi một người đặt điều kiện để tin Chúa thì thường là họ không tin.

   Ma-thi-ơ 27:43  Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.

   Các bạn thấy rằng đoàn dân biết Chúa Giê-xu tuyên bố thần tánh của Ngài. Họ cũng gieo lòng nghi ngờ Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ Đức Chúa Trời rất yêu thương, vì thế Ngài đang vâng phục ý muốn Cha Ngài.

   Ma-thi-ơ 27:44  Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

   Ma-thi-ơ cũng gợi đến sự chú ý của chúng ta tới hai người trộm cướp cùng bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài và hai người này đã hiệp với những người lãnh đạo tôn giáo để chế nhạo Ngài. Ma-thi-ơ không nhắc đến có một tên trộm cướp cuối cùng đã quay về với Chúa Giê-xu. Nước trời được trình trong sách Ma-thi-ơ sẽ là nước trời trên đất, và tên trộm cướp đã ăn năn được đi với Chúa vào thiên đàng trong ngày đó.

 Ma-thi-ơ 27:45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.

 Chúa của chúng ta bị treo trên thập tự vào giờ thứ ba theo giờ Do thái, có thể là 9 giờ sáng. Đến 12 giờ trưa, con người đã làm xong những điều của họ muốn làm với Con của Đức Chúa Trời. Từ buổi trưa, bầu trời trở nên tối tăm, tại cây thập tự trở thành bàn thờ dâng Chiên Con để cất đi tội lỗi của thế gian.

  Ma-thi-ơ 27:46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?

 Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giê-xu trong Thi-thiên 22. Được khởi đầu bằng câu: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhơn sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi? Và chúng ta đọc tiếp câu 3: “Còn Chúa là thánh.” Khi tội lỗi của chúng ta đặt trên Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời phải ngoảnh mặt đi. Cứu Chúa của chúng ta phải bị đóng đinh, nếu Ngài gánh lấy tội lỗi của bạn và tôi.

   Ma-thi-ơ 27:47-48

47 Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li. 48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy dấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.

 Tại sao? Vì lời tiên tri được ứng nghiệm “Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, và cho tôi uống giấm trong khi khát.” (Thi-thiên 69:21)

  Ma-thi-ơ 27:49-50

49 Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng. 50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

   Hãy để ý là Chúa Giê-xu chết thế nào: “Ngài trút linh hồn.” Là một mục sư tôi thường nghe những người sắp qua đời có hơi thở rất là khó chịu, nặng nề. Nhưng Chúa của chúng ta không chết như cách đó. Ngài trút linh hồn của Ngài. Ngài chết trong một cách thản nhiên.

  NHỮNG VIỆC XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHẾT CỦA NGÀI

  Ngay khi sự chết của Đấng Christ có vài điều đáng chú ý xảy ra, đó là bức màn che trong đền thờ phân cách nơi thánh và nơi chí thánh bị xé đôi, đất bị rúng động.

   Ma-thi-ơ 27:51  Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

   Xin để ý rằng bức màn bị xé, không phải từ dưới lên trên nhưng từ trên xuống dưới. Điều đó do Đức Chúa Trời làm, không phải do con người. Bức màn biểu tượng cho thân thể của Chúa Giê-xu. Khi thân thể của Ngài bị treo trên thập tự giá – khi Ngài phải trả giá cho sự hình phạt về tội lỗi của bạn và tôi bằng chính thân thể của Ngài – thì con đường được mở ra đi đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì thế, bạn và tôi không cần thầy tế lễ, linh mục, mục sư hay bất cứ ai khác để đi đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta có thể đi thẳng đến ngôi của Đức Chúa Trời qua Con của Ngài, vì “Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người.” (I Ti-mô-thê 2:5)

   Ma-thi-ơ 27:52-53

52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. 53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.

 Sự việc xảy ra nơi đây chỉ có một mình Ma-thi-ơ ghi chép mà thôi. Chúng ta mong ước là được biết nhiều hơn nữa. Tôi có thể nói rằng, tôi tin nó xảy ra theo cách của Ma-thi-ơ đã nói, những người được sống lại này là một phần của số lớn người đi về thiên đàng với Đấng Christ vào lúc Ngài thăng thiên, xin xem trong Ê-phê-sô 4:8-10.

 8 Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người. 9 Và, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? 10 Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.

  Đất bị rúng động được ghi chép trong câu 51 là bởi vì nhiều mồ mả được mở ra, nhiều thây người thánh qua đời được sống lại.

  Ma-thi-ơ 27:54  Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.

   Trong câu chuyện Mác kể có nói rằng: “Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy quả thật là con Đức Chúa Trời.” (Mác 15:39). Việc này bày tỏ cho thấy rằng người chỉ huy quân đội lính La-mã, người thi hành sự đóng đinh, đứng gần dưới chân thập tự giá của Đấng Christ. Ông chứng kiến những phép lạ xảy ra ở trong thời gian trước đó của Chúa Giê-xu và ông đã thấy Ngài trút linh hồn, Ngài chết trong một cách thản nhiên, những sự kiện này đã giúp ông xác nhận rằng, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng người chỉ huy quân đội La-mã nầy đã được sự cứu rỗi. Có thể ông không biết Chúa được nhiều. Ông ta không bao giờ đọc nhiều sách, hay xem các tự điển thần học, nhưng tại dưới chân thập tự giá của Đấng Christ ông biết vừa đủ để được cứu. Và đó cũng là những gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả những người tội nhân cần biết “Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời.”

   Ma-thi-ơ 27:55-56

55 Vả, có nhiều người đờn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài. 56 Trong những đờn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê.

  Tôi ca ngợi những người đàn bà này theo Chúa Giê-xu cách trung thành và yêu mến Chúa Giê-xu cách hết lòng, trong lúc Chúa Giê-xu bị bắt và bị kết án thì hầu hết những môn đồ khác, những người nam sợ bỏ chạy, còn những người đàn bà này vẫn đi theo Ngài đến thập tự giá.

   CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC CHÔN TRONG MỒ CỦA GIÔ-SÉP

   Ma-thi-ơ 27:57-58

   Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho.

  Chúng ta không biết trước đó Giô-sép là môn đệ của Chúa cho đến sự việc này xảy ra chúng ta mới biết. Thật là thích thú khi thấy những việc xảy ra cho Chúa Giê-xu làm cho các sứ đồ tản lạc, nhưng Chúa thúc giục những người khác xuất hiện. Giô-sép có thể được gọi là môn đệ kín giấu. Giô-sép ở thành A-ri-ma-thê đứng ra và xưng nhận đức tin của ông. Giô-sép đến gặp Phi-lát và nói rằng, ông là môn-đệ của Chúa Giê-xu, và xin xác Chúa Giê-xu đem chôn.

   Ma-thi-ơ 27:59-61

59 Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, 60 và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. 61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.

   Giô-sép có lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa Giê-xu, và có lòng dâng hiến tốt nữa, ông lo đủ điều cần thiết cho việc an táng Chúa Giê-xu và nhường ngôi mộ tốt của mình để chôn Chúa Giê-xu.

   Giăng cũng cho chúng ta biết Ni-cô-đem cùng đi với Giô-sép để chuẩn bị thân thể của Chúa Giê-xu cho việc chôn cất – “Ni-cô-đem, là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một-dược hòa với lư-hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa” (Giăng 19:39-40). Hai người đàn ông nầy trước đây ở ẩn, kín giấu. Bây giờ họ đã xuất hiện ra và xưng nhận mình là môn đồ của Chúa Giê-xu. Thêm một điều nầy thật là thú vị được sự chú ý tại đây rằng, chỉ có bàn tay của những người yêu mến Chúa Giê-xu rờ đến thân thể của Chúa Giê-xu, sau sự chết của Ngài.

  Sự ghi chú ở đây là một sự cảm động xảy ra được liên kết với sự chết của Chúa Giê-xu. Có vài người đàn bà có sự trung thành và ở tại dưới chân thập tự, trong khi các sứ đồ bỏ chạy. Giờ cuối cùng này họ đến nơi chôn Chúa Giê-xu.

  Gần ngọn đồi Ca-va-ry có phần mộ được làm sẵn, và Giô-sép dùng mộ này chôn Chúa Giê-xu. Chỗ đó được gọi là Vườn mộ địa. Hiện nay chúng ta không có cách nào để hiểu biết rõ nơi là phần mộ của Chúa Giê-xu. Thành thật mà nói, tôi chưa có sự chắc chắn. Có rất nhiều người được chôn tại đó, và có thể cho bất cứ ngôi mộ nào trong số này. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng phần mộ của Ngài ở trong khu vực đó là cách chọn lựa tốt nhất cho họ. Nếu địa điểm chôn Chúa Giê-xu ngày nay được biết xác định cách chính xác thì có thể nhiều người sẽ lập nơi đó thành “nơi thánh” để tôn sùng, nhưng đó không phải là điều Chúa Giê-xu muốn.

 Chúa muốn chúng ta tin Kinh Thánh nói về Tin Lành cứu rỗi – đó là Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi chúng ta, được chôn, và sống lại – Đó là tin tức tốt lành cho cả thế giới.

  CHÔN TRONG MỘ ĐƯỢC NIÊM PHONG VÀ SỰ CANH CHỪNG

  Ma-thi-ơ 27:62-66

62 Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát 63 mà nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. 64 Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. 65 Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. 66 Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.

   Lòng sốt sắng của những người chống nghịch Chúa Giê-xu thật sự đã giúp sự xác chứng cho sự sống lại của Ngài. Nếu họ đi khỏi và không canh giữ ngôi mộ thì còn có lý do giải thích về ngôi mộ trống. Nhưng các bạn thân mến, khi ngôi mộ được niêm phong và canh giữ bởi lính La-mã, rồi sau đó những người chống đối Chúa Giê-xu phao tin là các môn đệ ăn cắp xác Chúa Giê-xu lúc ban đêm nghe thật là vô lý. Chính họ gặp nhiều khó khăn trong việc phao tin đồn để bưng bít sự thật về Chúa Giê-xu sống lại.

   Một điểm lý thú nữa là Chúa Giê-xu nói nhiều lần cho các môn đồ rằng Ngài sẽ chết và sống lại trong ngày thứ ba, và những người chống nghịch Chúa Giê-xu cũng nghe những lời này nữa. Sau đó những thầy tế lễ và Pha-ri-si nói với Phi-lát: “Hãy lưu ý, Giê-xu đã công bố rằng, ông ta sẽ sống lại trong ba ngày, và chúng ta hãy làm cho chắc là Giê-xu phải ở trong mộ đó.” Thật lạ phải không các bạn. Dĩ nhiên là những người này không tin là Chúa Giê-xu sẽ sống lại, nhưng mà họ đi canh giữ mộ Chúa.

  Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 chúng ta sẽ nghe tiếp ký thuật việc xảy ra cho Chúa Giê-xu sau chôn trong mộ.

   Các bạn thân mến, qua Ma-thi-ơ đoạn 27 cho chúng ta bản ký thuật biến cố trọng đại của Chúa Giê-xu ấy là Ngài chịu chết vì tội của tội nhân. Các bạn có cảm nhận được điều này không? Tôi thấy là cho đến khi nào các bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của các bạn thì các bạn sẽ hiểu thêm được nhiều về sự thương khó của Ngài.