Truyện Ngắn Cơ Đốc: Anh Ơi Về Đi – BTMV 60

740

Tác giả: Jude

Phát thanh viên: Thiên Hương – Lâm Thư Bích

Đêm nay, anh của nó lại say…

Từ đằng xa, nó đã nghe tiếng xe nổ ình ịch, loại xe Win của cánh đàn ông thích cảm giác mạnh. 23 giờ 50, cả xóm trọ im ắng, chỉ còn nghe tiếng động cơ mỗi lúc một gần phòng nó. Minh giật mình, người cứ run lên bần bật, tim đập loạn xạ, chuẩn bị cho một trận cuồng phong sắp diễn ra. Anh nó xuất hiện ở cửa trong bộ dạng không thể đáng sợ hơn nữa, đôi mắt long sòng sọc những tia nhìn như muốn nuốt chửng thứ gì có thể nuốt được. Người nồng nặc mùi rượu, áo quần loang lỗ vết bẩn, có lẽ anh nó say quá đã té ở đâu đó. Anh nó tựa người vào cửa, thân thể chuyển động như cố giữ thăng bằng nhưng không được.

“Minh, mày ở đâu, sao tao về mà không ra chào hả? Mày khinh thường tao à?”

Hai hàng nước mắt chảy dài, lòng nó thắt lại, nó cầu nguyện với Chúa: “Cha ơi, xin Ngài tha thứ cho anh con!” Nó lau nước mắt, cố tỏ ra bình thản rồi bước xuống gác. Vừa thấy Minh, anh nó đã cười sặc sụa:

“A ha, cô em ngoan đạo xuất hiện kia rồi, sao mầy không đi cùng Chúa mầy đi, ở đây làm gì hả? Chúa ư, Thượng Đế ư, nhảm nhí. Trên đời này chỉ có mình mới cứu được mình thôi em ạ. Đừng bao giờ tin ai cả. Ha ha ha”.

Anh nó nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, rồi ngủ thiếp đi. Nó nhìn lại anh nó, khuôn mặt của một người đàn ông trạc ba mươi, khắc khổ, muộn phiền và tuyệt vọng. Nó quì thụp xuống khóc với Chúa: “Cha ơi, con biết Cha yêu thương con, cũng yêu anh của con nữa. Xin Ngài giơ tay ra kéo anh con về. Xin Chúa, Ngài xoa dịu vết thương anh để anh con thoát ra được vũng lầy tội lỗi này”. Nước mắt nó đã rơi không biết bao nhiêu lần, hình như đêm nào, cảnh tượng này cũng diễn ra trước mắt nó. Chính xác hơn là ba năm gần đây, từ lúc nó chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nhập học trong niềm vui khôn tả của một đứa vừa đỗ đại học. Nó vẫn không ngờ thời gian lại có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy. Ngày đó, cầm giấy báo nhập học trên tay, nó vui sướng biết bao, người đầu tiên nó khoe là anh Ba của nó. Vậy là nó đã thực hiện được tâm nguyện của anh nó là đậu vào trường Y Dược với số điểm gần như tuyệt đối. Ba mẹ của nó mất sớm, chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau, anh Ba nó lúc đó, luôn quan tâm, lo lắng và yêu thương nó nhất. Còn nhớ ngày đó, nó là một đứa thiếu niên, anh Ba nó đã là một Trưởng Ban Thanh niên gương mẫu, học giỏi lại vui vẻ tốt bụng, ai cũng quý mến. Riêng nó xem anh Ba là tấm gương để noi theo. Cuộc sống hạnh phúc ấy không được lâu, ba mẹ nó gặp tai nạn và ra đi. Anh nó năm ấy chuẩn bị thi Đại học, trước cú sốc ấy nó tưởng chừng đã gục ngã, Chúa đã bỏ rơi gia đình nó. May mà còn anh Ba, anh nó vẫn giữ niềm tin vào Chúa, khuyên lơn nó không được yếu đuối, bởi mọi việc diễn ra đều nằm trong chương trình của Chúa. Phải vui mừng vì ba mẹ được về yên nghỉ trong tay Chúa. Anh nó quyết định dừng công việc học và vào Sài Gòn làm nuôi nó học. Ngày anh đi, nó đã khóc nức nở, không quên lời hứa sẽ ráng học tốt để thực hiện ước mơ vào y dược mà anh nó đã bỏ dỡ. Vậy mà thoáng một cái sau chừng ấy năm, người đàn ông trước mặt nó đây là anh Ba nó sao. Nghĩ đến đây, nó cảm thấy đau như tim mình bị vật gì nhọn cứa vào. Nó lấy khăn nhúng nước ấm lau cho anh nó rồi kéo chăn đắp lại. Nó bước lên cầu thang mà hai chân nặng như leo lên một ngọn núi rất cao. Nó giở Kinh Thánh ra đọc và cầu nguyện. Mỗi ngày nó đều làm như thế, nhưng có vẻ như anh Ba nó vẫn không có gì thay đổi. Nó bắt đầu nghi ngờ Chúa, nghi ngờ niềm tin của nó bấy lâu nay. Phải chăng Chúa không có thật, hay là Chúa không còn thương anh em nó nữa. Nó cứ nghĩ mãi như thế đến lúc mệt quá thì ngủ lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra, đã không thấy anh nó đâu. Suốt một ngày, anh em nó chỉ gặp nhau khi đêm đã yên giấc, và ngày nào cũng chỉ như thế. Nó vẫn đi nhà thờ, vẫn làm đủ mọi công tác, từ hướng dẫn thiếu nhi đến Thư ký Ban Thanh niên, nhưng không ai biết nó có một người anh say sưa và yếu đuối như thế. Nếu như ngày đó, ba mẹ nó không mất sớm và anh nó không phải bươn chải kiếm sống sớm, thì có lẽ bây giờ anh Ba của nó cũng đang là Chấp sự hay chỉ đơn giản là tín đồ trung tín. Nghĩ đến đây nó lại chạnh lòng. Đã có lúc nó muốn đi thật xa để mặc anh nó với những cơn say triền miên, nhưng rồi không biết bao nhiêu lần nó từ bỏ ý nghĩ đó. Nhìn vào mắt anh ánh nỗi buồn sâu thẳm, nó cố gắng ở lại kiên trì kêu cầu Chúa giúp đỡ anh em nó. Nó nghe kể lại, lúc anh nó vào thành phố không người thân không công việc, rủi thay lại làm cho một ông chủ trùm buôn lậu. Ban đầu anh nó vẫn đi làm, Chúa nhật vẫn đi nhà thờ. Nhưng do mặc cảm tội lỗi cùng môi trường ghê tởm ấy đẩy anh nó ra xa Chúa, đến mức không thể quay đầu lại được. Nó chỉ biết khóc và kêu cầu cùng Chúa. Mới đó mà cũng được ba năm, ba năm đó với nó thật đau đớn và xót xa. Tiền anh nó cho hàng tháng dư sức nó tiêu xài, nhưng nó không đụng đến một đồng. Nó tự đi làm thêm, làm gia sư để trang trải. Bao nhiêu tiền anh cho nó đều cất lại và ghi vào đó một mẩu giấy: “Em mong anh Ba sẽ quay lại với Chúa, bao nhiêu tiền em cũng không cần”.

Thời tiết bắt đầu lạnh dần, riêng Sài Gòn thì vẫn như vậy, mùa Đông đã đến nhưng với thành phố này muốn mặc áo lạnh cũng khó. Nó thích nhất là mùa Đông, mùa Cứu Chúa Giáng sinh cũng là ngày nó được sinh ra, 24/12. Những năm trước, lần nào sinh nhật nó, anh Ba cũng tặng nó một quyển sách và một chiếc áo blouse với lời chúc thật cảm động. Nhưng từ khi vào đây, sinh nhật nó, anh Ba có khi chẳng có ở nhà để cùng cầu nguyện cho nó sang tuổi mới được Chúa giữ gìn. Năm nào nó cũng ghi một điều ước là anh Ba nó quay về bên Chúa rồi cẩn thận đặt vào quyển sách anh nó tặng. Sinh nhật lần thứ 21, nó đi nhóm về với bó hoa và vài món quà của Ban Thanh niên tặng. Nó nhủ thầm trong lòng, giá mà anh Ba nó nhớ hôm nay là sinh nhật thì tốt biết mấy. Vừa tới đầu hẻm, nó đã nghe tiếng cười nói phát ra từ phòng nó. Nó ló mặt vào, cả một đám hỗn độn với năm người đàn ông nồng nặc rượu bia. Cơn thất vọng lên đỉnh điểm: “Mày về đúng lúc đó, chạy ra tiệm mua thêm cho tao đồ uống đi”. Nó không thể kiềm chế được nữa, vứt bó hoa xuống rồi chạy đi. “Em thật thất vọng về anh”. Đó là lần đầu tiên nó tỏ thái độ với anh nó và bỏ đi, lần này nó sẽ đi thật. Bao nhiêu uất ức, chịu đựng, thúc giục nó không thể chịu thêm nữa, hôm nay là sinh nhật nó cơ mà.

Minh đi rồi, Hoàng vẫn còn há hốc miệng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên con bé dám cãi lại lời mình. Nhưng đám bạn của Hoàng lại kéo cậu vào lại cuộc nhậu: “Kệ nó đi mày ơi, mấy đứa con gái hay mè nheo, mai nó lại về thôi, anh em mình uống tiếp đi”. Tiệc tan, chiến hữu về hết, chỉ còn lại Hoàng với căn phòng ngổn ngang. Cậu đưa mắt đảo xung quanh rồi cất tiếng gọi: “Minh, mày đâu rồi”. Cậu gọi mãi mà không thấy ai trả lời, nhìn ra cửa, Hoàng thấy một bó hoa vương vãi trên đất. Cậu bước loạng choạng cầm lên thấy mảnh giấy nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật Minh! Chúc cô bé Mùa Giáng sinh phước hạnh, vui vẻ”. Hoàng thấy đầu mình nhưng nhức, cậu khẽ buông một tiếng thở dài. Thì ra, hôm nay là sinh nhật con bé. Hoàng cố hết sức bước lên cầu thang. Đã lâu lắm rồi cậu không quan tâm gì đến đứa em gái duy nhất của mình. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng. Tấm ảnh chụp gia đình của cậu để ngay ngắn trên chiếc bàn học. Hoàng thấy một chiếc hộp màu đỏ được cô bé để cạnh bàn với dòng chữ: “Ngăn yêu thương”. Cậu bừng tỉnh khi giở ra, bên trong là tất cả tiền lâu nay cậu cho nó, rồi là hình ảnh khi bé, hai anh em nó chụp với nhau. Cậu giở cuốn sổ ra đọc những dòng chữ nắn nót của con bé, đọc những dòng nhật kí nó viết, Hoàng rơi nước mắt. Vậy là lâu nay, cậu đã bỏ rơi cô em gái mình như vậy sao. Căn phòng im ắng đến lạ kì, chỉ còn Hoàng với những dòng suy tư miên man. Bao nhiêu mảng kí ức ùa về chập chờn quanh tâm trí cậu. Hoàng cứ ngồi như thế cho đến sáng. Lần đầu tiên, cậu tỉnh táo như vậy sau chừng ấy năm, nhìn lại trong gương cậu giật mình với bộ dạng của mình bây giờ. “Phải rồi mình phải đi tìm Minh”. Cậu chạy ra khỏi nhà, lân la khắp nơi nhưng không biết tìm Minh ở đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi bốn ngày, năm ngày… Nhưng vẫn không thấy Minh về. Đêm nào Hoàng cũng leo lên gác phòng Minh, đọc lại tất cả những lá thư, trang nhật kí và cuốn sách mà cậu tặng cho em gái. Cậu chợt nhớ đến Chúa, mặc cảm tội lỗi kéo đến, Hoàng thấy sợ hãi và căm ghét bản thân mình. Nhưng nhớ đến Minh, Hoàng cần tìm ra em gái, chỉ có Chúa mới giúp được mình thôi. Cậu quỳ thụp xuống run rẩy như một đứa trẻ: “Lạy Cha, con là kẻ xấu xa hoang lạc, con không đáng xin Cha tha thứ, nhưng xin Ngài cho con tìm được Minh”. Ngày thứ bảy Minh vắng nhà, những ngày này Hoàng tuyệt nhiên không đụng đến chút men nào, trong tâm trí của cậu lúc này chỉ còn cảm giác hối hận và mong mỏi tìm được Minh. Cậu đi ngang qua nhà thờ, đôi chân tự dưng dừng lại. Cánh cửa mở ra, Minh bước ra trong sự ngỡ ngàng của Hoàng. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Minh rồi òa khóc: “Minh ơi, em về đi, anh sai rồi, anh hứa sẽ quay lại với Chúa”. Hai anh em cứ đứng ôm nhau và khóc nức nở. Gió rít lên từng cơn nhưng chưa bao giờ hai anh em lại cảm thấy ấm áp như vậy. Cửa nhà thờ mở toang, đèn được bật lên sáng bừng cả phòng, thập tự giá lấp lánh đèn vàng ấm áp. Xa xa ấy, hai dáng người bé nhỏ nắm tay nhau bước trên đường.