Truyện Ngắn Cơ Đốc: Kẻ Không Đáng Được Yêu – BTMV 63

3638

 

Tác giả: Nhã Ca

Phát thanh viên: Thiên Hương – Lâm Thư Bích

 

Nắng ấm ban mai tràn về, lùa qua ô cửa sổ. Tiếng chim ríu rít gọi nhau trên mái nhà làm cho Quân thức giấc. Cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái kia cứ hiện ra trong trí của Quân như một khúc phim.

Vào buổi trưa hè oi ả, Quân dừng xe ở chốt đèn đỏ, chợt cô ta từ lề đường bước ra trao cho Quân tờ chứng đạo đơn. Miễn cưỡng cầm lấy, Quân liếc mắt qua hàng chữ to “Chúa Giê-xu là ai?”. Bất giác cau mặt, Quân vứt nó xuống đất. Cô gái trừng mắt ngó Quân với vẻ khó chịu. Cô trở ra nhặt tờ giấy, không ngờ khi vừa cúi xuống thì đèn xanh bật lên. Lúc ấy Quân đã lỡ tăng ga, dù hết sức thắng xe lại, nhưng bánh trước vẫn chạm vào vai trái làm cho cô ấy ngã xuống và bất tỉnh. Trước ánh mắt bất bình của những người đi đường, Quân đành đưa cô ta đến trạm y tế gần đó.

Sau khi được thăm khám, chăm sóc, một lúc sau cô gái tỉnh lại. Bác sĩ cho biết cô chỉ bị chấn thương cơ vai, sức khỏe không ảnh hưởng gì nhiều. Thế là Quân lại phải đưa cô ta về. Bước vào nhà trọ, Quân hỏi một câu thật vô tình:

 – Sao cô liều mạng vậy?

 Cô gái ngơ ngác:

 – Ơ hay… Chuyện gì đã xảy ra cho tôi?

 Biết cô ta vẫn chưa hoàn hồn, Quân nhắc lại:

 – Cô không nhớ là phải, vì cô đã bất tỉnh hơn nửa giờ. Hừm, gan lắm, dám cản đầu xe tôi.

 Im lặng một chút… nhớ ra, cô gái gằn giọng:

 – Anh là người bất lịch sự và vô cảm, đã ném tờ chứng đạo đơn xuống đường rồi còn muốn cán tôi.

 – Này đừng đổ oan cho người khác chứ. Xe tôi vừa tăng tốc thì cô lao ra, đương nhiên phải chịu thôi. Xay xát nhẹ là may cho cô rồi.

 – Nhưng nếu anh tôn trọng tờ chứng đạo đơn đó thì đâu có chuyện gì xảy ra. Anh có biết tôi đứng dưới nắng hằng giờ để trao tận tay anh không?

 Quân nhíu mày:

 – Sao tôi lại phải tôn trọng một tờ giấy? Bất quá nó cũng giống như tờ quảng cáo các món đồ người ta muốn bán. Có gì khác đâu?

 – Có chứ! Anh chưa đọc thì đừng nên đánh đồng với những việc tầm thường.

 – Nói thật nha, chỉ cần liếc qua cái tên Giê-xu là tôi đã bị dị ứng – Quân đáp.

 Cô gái tức giận ngồi bật dậy:

 – Anh nên cẩn thận lời nói kẻo có ngày hối hận không kịp đó.

 Vừa dứt câu, cô ôm vai nhăn nhó. Thấy vậy, Quân bước tới:

 – Thôi! Huyền nằm xuống nghỉ đi, vết thương còn mới lắm. Lúc này chúng ta không nên tranh luận.

 Cô gái tròn mắt ngó Quân:

 – Sao anh biết tên tôi? À, thì ra anh đã lục lọi giỏ xách, xem giấy tờ của tôi phải không?

 – Bác sĩ hỏi tên để ghi vào sổ, tôi buộc lòng làm vậy. Trả lại giỏ cho cô đây, xem có mất mát gì không?

  Cô lắc đầu:

 – Không cần đâu! Tôi tin anh. Vả lại trong ấy chỉ có mớ giấy tờ chứ không có tiền. Xin lỗi, nãy giờ không mời anh ngồi.

 – Không sao, tôi có việc cần phải đi, cô cứ uống thuốc theo toa này vài ngày sẽ khỏi. Cho tôi gửi cô ít tiền để bồi dưỡng.

 Huyền xua tay:

 – Không, không! Tôi không lấy đâu. Anh đã mua thuốc và trả tiền cho bác sĩ rồi.

 Vừa nói cô vừa cố giúi tiền vào tay Quân. Buộc lòng Quân phải nhận lại.

Lần gặp gỡ đầu tiên như có sự sắp đặt và những lần sau đó, cả hai đều bộc lộ cá tính của nhau. Quân biết Huyền là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ, ứng đáp nhạy bén và thông minh. Với Huyền, Quân là gã đàn ông ương bướng, lạnh lùng, kỳ quái, khó bắt phục. Bản tính hai người dường như không thể hòa đồng. Nhiều lúc Quân muốn trở về thành phố để tiếp tục công việc dở dang, nhưng không hiểu sao Quân vẫn cứ đến thăm Huyền dù cô nói với Quân những chuyện rặc mùi tôn giáo mà Quân luôn chống đối, không muốn nghe.

Huyền biết, nhưng cô kiên nhẫn làm theo mục đích của mình. Trao cho Quân quyển Kinh Thánh Tân Ước cô nói cách dịu dàng:

 – Rất mong anh dành chút thời gian đọc qua các sách Phúc Âm này, để hiểu được tình yêu lớn lao của Chúa Giê-xu dành cho anh và cả nhân loại.

 Quân thờ ơ cầm lấy đem về để yên trên kệ sách. Mấy hôm sau gặp lại, Huyền hỏi:

 – Anh nhận xét Chúa Giê-xu là Đấng như thế nào?

 Quân thản nhiên đáp:

 – Tôi nghĩ ông ta là một nhân vật bước ra từ trong huyền thoại hay truyền thuyết nào đó…

 – Nghĩa là không có thật? – Huyền chau mày nhìn Quân.

 Thấy Quân gật đầu. Huyền tức lắm nhưng cố dằn xuống :

 – Nếu đúng như lời anh nói thì Kinh Thánh làm sao có thể tồn tại được cho đến bây giờ?

 Giả điếc, Quân tiếp tục trêu:

 – Theo tôi, Phật còn dễ tin hơn, vì khi chết ông còn để lại xương. Người ta đã qua tận Ấn Độ để thỉnh xương ông về thờ. Còn Chúa Giê-xu của cô thì…

 – Không như Đức Phật chứ gì? Vậy anh nghe đây, nếu Chúa Giê-xu giống như các giáo chủ khác thì chẳng ai theo đạo Tin Lành cả. Bởi họ cũng là người phàm xác thịt, vẫn bị giới hạn bởi quy luật tự nhiên: Sinh, lão, bệnh, tử.

 Quân cao giọng:

 – Vậy cô tin ông ta vì điều gì?

 – Tôi tin Ngài là Đấng quyền năng, lìa ngôi cao trên trời, xuống thế hóa thân làm người. Chúa Giê-xu đi khắp đó đây để giảng đạo, kêu gọi mọi người ăn năn. Cuối cùng, Ngài chịu chết trên thập tự để chuộc tội cho chúng sinh. Ai tin Ngài sẽ được tha tội và hưởng sự cứu rỗi đời đời.

 Quân bắt bẻ:

 – Thế nào là quyền năng?

 – Là không bất lực với việc gì cả. Trên đời này cái chết là nỗi lo sợ nhất của con người, đúng không? Nhưng Chúa Giê-xu đã trải qua sự chết rồi sống lại cách vinh hiển. Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất cứu con người thoát khỏi cái chết đời đời qua dòng huyết vô tội của Ngài.

 Quân phản ứng ngay:

 – Ồ rất khó tin! Nếu Giê-xu sống lại thì bằng chứng ở đâu?

 Huyền đáp, giọng khẳng định:

 – Trong Kinh Thánh ghi chép rõ ràng.

 – Ây da! Sao cái gì cũng bảo ở trong Kinh Thánh hết vậy?

 Huyền cau mặt:

 – À, như thế chứng tỏ anh đâu có đọc quyển Kinh Thánh tôi đưa. Anh khinh thường tôi thì được, nhưng khinh thường Chúa thì hãy coi chừng.

 Quân bật cười, nụ cười hiếm hoi Huyền nhìn thấy.

 – Thôi đừng làm mặt ngầu nữa, chuyện có gì lớn đâu – Quân dịu giọng.

 – Sao không lớn? Tôi muốn anh đọc để hiểu rõ về Chúa và cũng để tự thấy mình là người như thế nào.

 Quân nghiêm lại:

 – Đừng xúc phạm tôi nha! Thử hỏi con người ai không có tật xấu?

 – Nhưng ít ra còn cái gì đó để người ta thương được.

 – Ủa, tôi đáng ghét lắm sao? Mà cần gì ai thương. Ghét hay thương chả lợi lộc gì.

 – Này anh, Chúa dạy phải khiêm nhường, chân thật, tôn trọng người khác… Nói anh đừng buồn nha, anh rất kiêu ngạo, lời lẽ cộc lốc, ương ngạnh, chai lì cảm xúc.

 Quân nhăn nhó:

 – Ô, một lô một lốc tật xấu há! Nhưng ai cũng có mà, cần gì phải sửa đổi.

 – Người ta bảo: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, tự anh sửa đổi không được đâu, mà phải nhờ vào quyền năng của Chúa.

 Quân chế nhạo:

 – Lại nữa! Nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược cô cũng nhắc tới ông Giê-xu. Mà này, thuyết giảng ít thôi, nhiều quá coi chừng phản tác dụng. Chắc cô cũng biết câu “nói dài, nói dai… thành nói dở”, phải không?

Huyền cúi mặt lẩm bẩm… “Lạy Chúa! Người như vậy mà Ngài thương được sao? Còn con đây chắc phải cố gắng lắm…”

Nhưng rồi cô nghe như có lời nhắc nhở: “Con ơi! Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội”. Huyền thở hắt ra… “Con đã sai rồi, thưa Chúa!”

 Vài phút im lặng trôi qua, Huyền nhỏ nhẹ:

 – Anh Quân! Huyền và anh như hai thái cực, nhưng không phải vì thế mà Huyền nản lòng. Chuyện khi nãy mình hãy bỏ qua. Bây giờ Huyền muốn anh nhận một lời mời của Huyền.

 Quân đáp:

 – Lời mời gì, Huyền cứ nói.

 – Tối mai có buổi truyền giảng ở nhà thờ Tin Lành, Huyền muốn mời anh đến dự.

 Đắn đo một chút, Quân bảo:

 – Tôi có thể đến hoặc không! Nhưng nếu như tôi có mặt, không phải vì muốn tìm hiểu mà vì để chuộc lỗi với Huyền. Thế thôi!

Bóng đêm xuống dần, Huyền chờ đợi một lời hứa không chắc chắn. Thật lâu sau, mắt Huyền chợt sáng lên khi thấy Quân được người hướng dẫn đưa vào ngồi ở hàng ghế dành cho thân hữu. Biết Quân là người dạn dĩ nên cô ngồi cách xa để theo dõi. Tối nay, Quân mặc đồ khác mọi lần, quần bó sát với chiếc áo phanh ngực, và cách ngồi của Quân giang rộng hai chân thoải mái như ở một nơi giải trí nào đó.

Chương trình truyền giảng được mở đầu với các ban hát bằng những bài Thánh ca. Giai điệu êm ái khác biệt với đời, Quân xem cách say mê. Tiếp theo là lời làm chứng của các tín hữu, Quân có vẻ hơi lơ là. Và rồi tiết mục quan trọng nhất đã tới. Trên bục cao, diễn giả là vị Mục sư cao niên. Ông chia sẻ với chủ đề “Tình yêu nào?”

Mục sư diễn đạt bằng giọng hết sức thu hút, khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ. Huyền kín đáo nhìn Quân, có lẽ bài giảng đánh trúng tâm lý hay sao mà Quân ngồi nghe chăm chú như học trò nghe thầy giáo giảng. Nhất là Mục sư xoáy vào trọng tâm khi phân tích các loại tình yêu.

Giờ đây, Quân mới nhận thức được tình yêu của con người luôn ích kỷ và kèm theo nhiều điều kiện. Nhưng tình yêu của Chúa là tình yêu thiêng liêng, cao cả, ban cho mọi người không điều kiện. Tin Chúa để trở nên con cái của Ngài chẳng phải tốn kém một lễ vật nào. Từ lâu, Quân là kẻ có tội, mà tội lớn nhất là làm cho người yêu của mình chết đi, dù không cố ý. Với tâm trạng đó, Quân bị lương tâm dằn xé, sống như kẻ bất cần đời để che giấu tội lỗi bên trong.

Giọng Mục sư vẫn đều đều bên tai… “Chúa yêu con người với một tình yêu không thay đổi. Ngài yêu ai thì yêu đến cuối cùng. Cũng chính vì tình yêu đó đã giữ Ngài trên cây thập tự để kéo con người đến gần Ngài hơn. Cho dù ai đó có phạm nhiều tội gớm ghiếc, nhưng Ngài bằng lòng chết thế cho họ, cứu họ khỏi chốn hư mất ở hỏa ngục đời đời”.

Quân xúc động đến nỗi rơi nước mắt, Chúa đã hi sinh cho hết thảy mọi người trong đó có Quân. Từ giây phút ấy, Quân thay đổi hẳn thái độ, ngồi khép chân ngay ngắn, hàng nút áo được cài lại cẩn thận. Quân cảm thấy Chúa không phải để cho anh xem thường mà Ngài đáng được tôn cao, kính trọng.

Đêm nay sẽ là một đêm nhớ đời của Quân. Đáp lời kêu gọi của Mục sư, Quân nhanh nhẹn bước theo dòng người, tiến lên phía trước để cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Huyền bước tới đón Quân khi anh trở xuống với khuôn mặt rạng rỡ, cô nói:

 – Chúc mừng anh nha, anh cho Huyền niềm vui thật bất ngờ.

 Quân bồi hồi siết nhẹ tay Huyền:

 – Anh phải cảm ơn Huyền thật nhiều mới đúng! Huyền đã làm chiếc cầu nối để anh biết Chúa. Ngài cất hết nặng nề trong anh rồi.

 Huyền tươi cười ngó Quân:

 – Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta đó anh.

Theo dòng người, cả hai đi chầm chậm bên nhau ra ngoài nhà thờ. Bầu trời như tấm thảm nhung đầy sao. Đêm nay, Quân thấy có vì sao lạc vào đôi mắt Huyền, biêng biếc, long lanh và long lanh.

 

Bài trướcNha Học Đường Tại Trường Tiểu Học Thới An Hội, Sóc Trăng
Bài tiếp theoBài Làm Chứng: Trở Về Với Chúa