Truyện Ngắn Cơ Đốc: Hoa Trinh Nữ – BTMV 70

978

 

Tác giả: Huệ Đoàn

Phát thanh viên: Thiên Hương – Diễm Trang

Vân hay sang nhà bà cụ mỗi tối, chỉ để chơi với cụ cho đỡ buồn, hoặc có khi làm giúp cụ những việc vặt vãnh thường nhật. Cụ đã già rồi. Vũ là đứa con trai duy nhất của cụ lập nghiệp luôn trên thành phố từ hơn mười năm nay không về. Đêm nay cũng vậy, Vân lại sang khi trời đã chập choạng tối. Vẫn ngồi ở chiếc ghế mây cũ, giọng bà cụ trầm buồn:

– Ngày mai, thằng Vũ nhà bác sẽ về luôn, không xuống lại thành phố nữa.

Vân nghe như có một tảng đá vừa đè nặng lên ngực mình. Suốt cả buổi tối, cuộc trò chuyện giữa Vân và bà cụ không đâu vào đâu. Vân lặng lẽ ra về.

Đêm nay, Vân đã quỳ gối cầu nguyện rất lâu, lâu hơn những đêm khác. Dường như Vân đã khóc. Đến gần nửa đêm Vân vẫn không sao ngủ được. Vân nghĩ đến ngày mai. Chắc chắn anh sẽ dẫn một cô gái nào đấy trên thành phố về. Nghĩ đến đấy Vân lại chạnh lòng, bất giác đưa hai tay lên vuốt mặt. Vân nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ, miệng Vân lẩm nhẩm: “một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…” đếm cả bầy cừu mà hai mắt Vân vẫn mở thao láo…

Sáng, Vân trở dậy từ rất sớm, Như một thói quen hằng ngày, Vân dành thời gian tỉnh nguyện. Vân tĩnh nguyện xong thì mặt trời cũng vừa nhô lên. Vân kéo tấm rèm cửa màu tím, tấm rèm mà Vũ mua từ phố cổ Hội An về cho Vân. Vũ có thói quen mỗi lần đi xa hay mang về cho Vân một món quà có màu sắc Vân yêu thích. Những tia nắng ấm nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ. Cảm nhận được cơ thể mình có chút nắng ấm, khoác thêm chiếc áo voan mỏng màu tím, Vân bước ra khu vườn.

 Cơn gió nhẹ buổi sáng làm mái tóc Vân khẽ đong đưa, rồi đổ bồng bềnh ngang đôi bờ vai thanh thoát. Vân đứng nhìn khu vườn rộng của mình. Những cây hoa mười giờ nở rộ làm tím cả một dải đất rộng mỗi khi mặt trời lên cao. Những chậu dạ yên thảo cũng bừng lên sắc tím thủy chung đằm thắm. Mắt Vân hướng về phía cuối vườn, nơi có những cây hoa trinh nữ mà Vũ đã tự tay trồng. Vân như lặng người đi, bước lại gần nhìn những bông hoa đang e ấp nép mình dưới nắng. Vân thấy lòng nhói đau. Ký ức cứ ùa về như mới ngày hôm qua.

Nhà Vũ sát vách nhà Vân, nên hai nhà đi chung một con ngõ. Con ngõ mà tuổi thơ hai đứa đã từng chơi trốn tìm, chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò ở đấy. Nhà Vân có khu vườn rộng hơn nên Vũ hay sang đấy mượn nơi góc vườn làm không gian cho riêng mình. Vũ thường ngồi trên chiếc chõng tre kê ở góc vườn, đó là nơi Vũ chọn để ngồi đọc Kinh Thánh, hay học bài mỗi khi anh về nhà. Có khi lại ngồi đấy soạn bài học để dạy thiếu nhi, và có khi Vũ cũng chăm chú ngồi ngắm Vân tưới từng chậu hoa tím. Và cũng ở khu vườn này đã chứng kiến tình bạn, rồi tình yêu của đôi bạn hàng xóm giữa Vân và Vũ.

Một buổi chiều mùa Hạ, một buổi chiều rất đẹp, những tia nắng như rót mật vàng ươm trải rộng trên khu vườn. Đó là hôm mà Vũ chuẩn bị lên thành phố nhập học. Vũ đã ngồi ở chiếc chõng tre đó đến tận khuya. Vân như vẫn còn nghe mùi oải hương của đêm hôm ấy thoang thoảng đâu đây. Giọng anh hôm ấy vẫn ấm áp lắm:

– Đợi anh về cùng em chăm sóc vườn hoa tím này em nhé, và chúng ta cùng chăm sóc và dạy dỗ lũ trẻ trên nhà thờ. Anh đi học, em ở nhà gánh luôn việc của anh đấy. Cố lên nhé cô gái…!

Làm sao Vân có thể quên được khoảng thời gian đó, khoảng thời gian có Vũ bên cạnh, kí ức vẫn giòn tan như mới ngày hôm qua. Vũ bảo khi trở thành bác sĩ rồi, anh sẽ trở về cưới Vân. Ngày Vũ đi, công việc Trưởng Ban thanh niên của Vũ tạm giao lại cho người khác đảm nhiệm.

Vân tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tỉnh nhà rồi về dạy ở trường cấp II trong xã, vẫn đợi Vũ còn vài năm nữa mới mặc được chiếc áo Blouse trắng.

 Một ngày tháng Mười, bão đổ vào miền Trung, vườn hoa sau nhà xác xơ gãy. Gió thốc lên từng hồi. Vân đóng hết các cánh cửa để ngăn từng cơn gió đang đổ vào. Bão lớn. Mất điện. Căn nhà tối om, Vân thắp ngọn đèn dầu leo lét để giữa nhà. Đó cũng là một buổi chiều sau những tháng ngày trên giảng đường đại học của Vũ. Vũ ngồi rất lâu trên chiếc ghế đẩu ở nhà Vân, trầm mặc. Ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra không đủ để Vân nhìn thấy mặt Vũ. Vũ thì vẫn lặng yên. Vân có thói quen luôn tôn trọng những khoảnh khắc ấy của anh. Vì Vân biết, có đôi lúc anh đến, chỉ nằm trên chiếc chõng tre kê ở góc vườn, đọc hết cuốn sách rồi về. Lúc khác anh đến, lại ôm đàn qua ngồi chơi vài bản Thánh ca anh yêu thích. Rồi cũng có lúc khác, một mình anh đứng nơi góc vườn tự tập dẫn chương trình khi anh sắp phải đảm nhiệm chương trình thông công của Ban. Những lúc ấy, Vân vẫn để anh tự nhiên, Vân đã quen rồi với hình dáng và từng khoảnh khắc ấy của Vũ. Chiều hôm đó cũng vậy, Vân tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều như tĩnh vật, như những bức tranh được ai để đấy cả ngàn năm. Bất chợt giọng Vũ run run:

– Anh không về quê mình làm việc được em à, anh ở lại thành phố.

Vân như không tin vào tai mình, từ thuở yêu nhau, anh vẫn luôn nói tốt nghiệp y khoa anh sẽ về lại miền núi Trà My, không phải chỉ để làm việc, mà bởi anh được sinh ra ở đó, tình yêu quê hương vẫn chảy trong người anh, và cũng bởi ở đó có người con gái anh yêu. Vân nước mắt rưng rưng, buông lời nặng nề:

– Bệnh viện huyện không đủ điều kiện để anh làm việc sao?

Anh không giải thích gì, chỉ cúi đầu:

– Xin lỗi em.

Vũ về rồi, Vân thả mình xuống chiếc ghế như vô định, nhìn ra ô cửa kính trắng xóa, gió rít lên từng cơn, cây cối xô nhau ngã. Vân thấy bão trong lòng mình cũng cuồn cuộn như cơn bão ngoài kia.

Từ đó Vũ không còn qua nhà Vân nữa, không ghé thăm khu vườn. Một mình Vân ra vào khu vườn với mấy khóm hoa tím ngắt. Từ ngày vắng Vũ, Vân thấy những bông hoa tím sao ảm đạm, chẳng còn toát lên vẻ đằm thắm mặn mà. Và Vân hiểu, mình đã mất đi thứ gì đó trong lòng.

Vân thấy mình như một con ngốc, Vũ đã tốt nghiệp loại giỏi, Vũ đời nào về lại xứ núi này. Như mấy đồng nghiệp của Vân ở dưới phố, cứ lên dạy trên quê Vân được vài năm, có kinh nghiệm, hay được là giáo viên giỏi rồi thì xin chuyển hết về phố, có ai gắn bó lâu dài với miền núi này đâu. Vân cười nhạt, tình yêu của Vân thì có là gì?

Mặt trời đã lên cao, Vân nghe có tiếng xe hơi đỗ đầu ngõ. Con ngõ đi chung cho nhà Vũ và cả nhà Vân. Vũ đã về. Vân thấy lòng mình ngỗn ngang rối bời. Vân đưa tay lên vuốt nhẹ vào ngực mình. Thoáng nghe có tiếng ồn ào bên sân nhà Vũ. Chắc là bà con chòm xóm đến mừng anh về, mừng một người con về lại với quê hương, và mừng vì miền đất núi nghèo này đã có một bác sĩ giỏi.

Vũ về. Vân không còn sang nhà bà cụ nữa, cũng không ghé mắt trông sang vào những buổi chiều. Còn Vũ, từ ngày trở về, Vũ cũng không sang thăm lại cô hàng xóm bé nhỏ. Thỉnh thoảng Vũ chỉ ghé mắt nhìn sang khu vườn của Vân. Sau bao năm trên phố, Vũ về nhà với một ông bác sĩ già. Ông bác sĩ ấy ở luôn trong nhà của anh.

Từ ngày có Vũ, bà con chòm xóm cứ ai ho, sổ mũi gì cũng chạy đến Vũ, anh rất nhiệt tình, lại cho thuốc không lấy tiền. Mỗi sáng Chúa nhật, sau giờ thờ phượng, anh luôn nán lại để khám bệnh và phát thuốc cho mấy cụ già trong Hội Thánh. Cuộc sống cứ nặng nề trôi qua như thế, như hai người chưa từng gặp lại nhau.

Đêm.

Trời mưa to, cả khu vườn rũ rượi. Lẫn trong tiếng mưa Vân nghe có tiếng nhiều người nói chuyện bên nhà Vũ. Lòng Vân bỗng dưng bồn chồn, mấy hôm nay bà cụ bệnh, Vân ngại không qua thăm. Đứng ngồi không yên, lòng như có lửa đốt, Vân bước vội ra cửa định qua nhà Vũ, nhưng rồi cô quay vào nhà và đóng cửa thật chặt. Mưa mỗi lúc một to, Vân kéo mền trùm kín đầu, lòng vẫn day dứt. Trời càng về khuya thì gió lại càng nổi lên ào ào. Bỗng Vân nghe có tiếng bước chân rất gần vào cửa nhà. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiếng gõ cửa mạnh hơn và dồn dập, có tiếng gọi lớn:

– Cô Vân ơi, cô Vân…!

Vân hồ nghi. Ai có thể gọi cửa Vân giờ này. Là Vũ ư? Không thể. Từ ngày Vũ về, biết bao ngày trời đẹp, nắng ấm, anh không sang thăm Vân, thì không cớ gì một đêm mưa gió bão bùng thế này anh lại sang. Vân thấy sợ, thân gái một mình. Tiếng gõ cửa mạnh hơn, lần này giọng người đàn ông thúc giục:

– Cô Vân ơi, Vũ nó muốn gặp…

Vân đưa tay tắt đèn, không kịp nghe hết câu nói của người đàn ông. Cả không gian chìm trong tối đen. Vân nằm một mình trăn trở và nghĩ đến bước chân lúc nãy ngoài cửa. Ngẫm lại Vân thấy, Vân ở quê đã hơn ba mươi năm, Vân hiểu bước chân ấy không phải chỉ đến trêu đùa mình. Vân rúc mình vào mền nhưng vẫn không sao ngủ được. Bất chợt, Vân nghĩ đến Vũ, tim cô như thắt lại đau đớn. Nước mắt cô cứ trào ra ướt cả gối. Vân nằm ở nhà mình nhưng tâm hồn cô để bên kia vách. Nơi có người cô yêu thương. Vân có cảm giác như ở bên nhà anh đang có chuyện gì đấy khủng khiếp lắm. Vân chợt hối hận, giá như lúc nãy Vân bình tĩnh để mở cửa. Vân như muốn lao ra giữa đêm tối đen, giữa cơn mưa đêm ấy để chạy về phía Vũ, nhưng những ngày qua, ánh mặt lạnh lùng của Vũ đã giữ cô lại. Đêm ấy, Vân đã thức trắng.

Sáng sớm hôm sau, chưa kịp tĩnh nguyện. Vân đã nghe có tiếng thút thít khóc bên nhà Vũ. Vân giật mình, không lẽ bà cụ đi thật rồi sao? Bệnh bà cụ nặng đến thế sao? Vân òa chạy sang nhà bà cụ. Vừa bước vào sân, ông bác sĩ già đã chạy ra cầm tay Vân vào nhà, bà cụ Hai mắt đỏ hoe ngồi ở chiếc ghế mây, hai tay chống trên cây gậy. Vừa nhìn thấy Vân, bà cụ khóc to hơn, giọng bà đứt quãng:

– Thằng Vũ nó đi rồi con ơi!

Rồi bà cụ ngất lịm, cái gậy văng xuống đất, ông bác sĩ già vội đỡ lấy bà cụ, lấy thuốc cho cụ uống. Vân đứng như vô hồn, không định thần được. Vân thấy trước mắt mình tối sầm. Vân vụt chạy, chạy thật nhanh về góc vườn nhà, nơi có những cây hoa trinh nữ Vũ trồng, Vân ngồi khóc.

Ngày đưa tang Vũ, mưa xả trắng cả một miền quê. Vân lững thững đi sau, không khóc, chân Vân như vô định từng bước tiễn Vũ đến nơi an nghỉ sau cùng trên đất này. Trên tay Vân ôm mấy cây hoa trinh nữ. Lễ tang vừa xong, mọi người ra về, Vân ngồi bên nấm mộ mới đắp của anh. Nhìn hình ảnh cây Thập tự gắn trên tấm bia của anh, Vân bật khóc. Ông bác sĩ già vỗ nhẹ lên vai cô:

– Vũ bị ung thư đã mấy năm nay, tôi là bác sĩ điều trị cho cậu ấy. Lẽ ra cậu ấy đã cưới vợ từ mấy năm trước nhưng từ khi biết cậu ấy bị ung thư, cô gái kia cũng bỏ mặc không quan tâm. Cậu ấy yêu một người không tin Chúa từ khi còn học Đại học. Cậu ấy không cho ai biết bệnh của cậu ấy kể cả bà cụ. Đêm qua trước lúc ra đi, cậu ấy nhờ tôi qua tìm cô. Thế nhưng…

Ông bác sĩ già yên lặng một lúc lâu, để mặc cho Vân khóc. Rồi ông tiếp lời:

  • Thực ra tôi cũng là Chấp sự chỗ Hội Thánh nơi cậu Vũ nhóm. Điều tôi mừng là cậu ấy vẫn giữ vững đức tin.

Rồi vị bác sĩ già ra về, chỉ còn lại mình Vân ngồi đấy với mái tóc rối bời. Vân lặng lẽ trồng mấy cây hoa trinh nữ lên mộ anh, ngồi hát mấy bản Thánh ca mà anh yêu thích.

Một thời gian sau, vào đầu mùa Hè, Vân dẫn các em thanh niên ra thăm mộ Vũ. Hôm ấy Vân đã mặc chiếc áo màu thiên thanh. Những cây hoa trinh nữ trên mộ Vũ đã nở rất nhiều hoa tím. Vân vui vẻ chào đón nó với một tâm trạng thanh thản, tươi vui. Vì Vân biết tình yêu Chúa luôn đổ đầy trên Vân. Nhìn ngôi mộ anh, Vân lại nhớ lời Chúa đã nói cùng với Ma-thê rằng “Ta là sự sống lại và sự sống, Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta, thì sẽ không bao giờ chết”.