- Tác giả: Lưu Ly
- Phát thanh viên: Diễm Trang – Thiên Hương
Bình vốn nhạy cảm, cô luôn chỉnh chu và giàu lòng tự trọng. Đã thế, anh ta từ ngày thăng chức, Bình cảm nhận anh ta thay đổi quá nhiều và quá nhanh. Nói đúng hơn, anh chẳng còn là anh Hùng yêu mến Chúa, anh Hùng cựu trưởng Ban Thanh niên, anh Hùng người yêu mà Bình cảm phục và lấy làm hãnh diện. Anh tập tành uống bia và xem nhậu là tiếp khách, là ngoại giao trong công việc làm ăn. Anh bào chữa việc không đi nhóm là có thể chấp nhận được, và Chúa chắc sẽ cảm thông bởi vì anh bận việc công ty giao… Cứ thế, mỗi ngày Hùng càng xa lạ với Bình, Bình nhận ra mình phải nói chuyện với Hùng và xác định lại mối quan hệ tình cảm của mình. Nhưng Hùng cố chấp, Bình khuyên nhủ, giận hờn, dùng Kinh Thánh nhắc nhở cũng chẳng ăn thua gì. Nói chia tay, Hùng bảo rất yêu Bình nên không chấp nhận chia tay, Bình có muốn chia tay thì tự Bình chia tay, còn Hùng cứ xem Bình là người yêu của Hùng, là vợ sắp cưới của Hùng. Bình chỉ biết cầu nguyện và xin Chúa thức tỉnh người yêu mình. Bởi vì với Bình, cũng đâu dễ dàng để nói chia tay. Bao tha thiết của mối tình đầu, bao kỷ niệm gắn bó suốt năm năm; Hội Thánh, gia đình đôi bên đều biết và ủng hộ, làm sao nói chia tay là chia tay. Bình cảm thấy tình cảm của mình thật là bế tắc, như chiếc thuyền nan chơi vơi sắp chìm giữa dòng nước mênh mông. Bình không thích làm phiền người lớn, nhưng xem ra lần này phải nhờ đến sự giúp đỡ của “đồng minh”. Bình quyết định tâm sự với mẹ Hùng, tuy nhiên, Bình thật không ngờ những gì mẹ Hùng nói với cô. Bấy lâu nay, mẹ Hùng đầy tin tưởng và yêu mến cô con dâu tương lai, nhưng lần này, thay vì động viên, an ủi Bình và hứa sẽ khuyên Hùng, mẹ Hùng lại trách Bình sao còn trẻ mà cứng nhắc, lại không thông cảm cho công việc của Hùng. Mẹ Hùng còn khuyên Bình hãy thay đổi quan điểm sống, đừng nên lý tưởng hay tuyệt đối hóa vấn đề, nếu mẹ Hùng mà lý tưởng và cố chấp như Bình thì đã không giữ được gia đình yên ấm suốt mấy chục năm nay. Vì ba Hùng cũng bia bọt, cũng tiếp khách, ngoại giao để công việc được trôi chảy. Không nhậu nhẹt, la cà say sưa để mất hình ảnh Chấp sự là được, còn vì công việc… chắc Chúa cũng cảm thông bỏ qua. Mẹ Hùng còn kể thêm với Bình rằng, anh Tuấn chồng chị Thảo thủ quỹ Hội Thánh, chiều nào cũng chút chút chi đó thơm thơm lai rai, miễn là không say xỉn quậy phá thì có sao đâu, chị Thảo cũng đâu gây khó dễ cho chồng. Mẹ Hùng khuyên Bình đừng lăn tăn suy nghĩ nhiều, Hùng nó yêu Bình thế kia mà…
Bình cố giữ bình tĩnh để nghe mẹ Hùng nói, nhưng cô quá hoang mang, không thể nào tin những gì mình nghe được. Lẽ nào như vậy, lẽ nào ba Hùng – một Chấp sự khả kính cũng vì công việc mà “nhậu”? Lẽ nào mình đã lăn tăn suy nghĩ cứng nhắc và không thông cảm cho Hùng? Vâng, Hùng yêu mình, nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để làm nên cuộc hôn nhân trọn vẹn. Bình cầu nguyện và quyết định thi Cao học để xa Hùng một thời gian. Bình cảm ơn Chúa cho mình đậu Cao học và vào Sài Gòn vừa học vừa làm. Còn Hùng, anh cũng vào Sài Gòn thăm Bình vài lần theo những chuyến công tác, nhưng mỗi lần gặp lại càng bất đồng quan điểm. Hùng cũng nhận ra sự thay đổi ở Bình, cô trở nên mạnh mẽ, yêu mến Chúa nhiều hơn, không mè nheo yểu điệu như ngày nào. Và Hùng cũng cảm nhận những trục trặc tình cảm giữa mình và Bình, đôi lúc lòng anh cũng chao đảo ngã nghiêng. Chia tay, Bình hay không Bình thì sẽ là Yến, là Nhung hay một người con gái nào đó để sinh con cho Hùng. Nhưng Hùng không khỏi nuối tiếc, đau đau trong lòng. Hùng đã đinh ninh Bình là người yêu, người vợ lý tưởng, là hậu phương và bến đỗ yên bình chăm sóc chồng con. Hùng có thực dụng, nhưng suy cho cùng, Hùng đâu thua kém gì Bình, ngoại hình không tệ, là một trưởng phòng có thu nhập cao và thừa cơ hội thăng tiến. Là do Bình không an phận hạnh phúc với tình yêu bên Hùng. Con gái phức tạp, rắc rối vô cùng. Hùng hy vọng Bình đi xa, sống giữa thành phố sôi động sẽ thấy thương trường là chiến trường mà thông cảm cho Hùng. Hùng đã dự trù cuối năm sẽ cưới Bình, thế mà bây giờ sao Bình chảnh thế. Có những buổi chiều sau công việc trở về, Hùng thấy nhớ Bình da diết, nhớ dáng người con gái nhỏ xinh sau lưng Hùng mỗi chiều đi làm về, nhớ những buổi nhóm thanh niên hai đứa liếc mắt hẹn hò, những buổi học Kinh Thánh, hai đứa tranh luận sôi nổi… Đúng là quá khứ, hễ một đi là vỗ cánh không về. Hùng cũng nhận ra lỗi do mình, anh đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Bình để cô cảm thấy bế tắc mà đi xa. Nhưng để lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, Hùng không thể chọn tình yêu; còn để lựa chọn giữa sự nghiệp và niềm tin, Hùng chọn điều gì? Nghe đâu phòng tổ chức sắp đề bạt Hùng vào ban lãnh đạo công ty. Họ cũng giới thiệu Hùng đi học lớp đối tượng Đảng, vì chủ trương hòa hợp tôn giáo không ngăn cản người theo đạo Tin Lành kết nạp vào Đảng. Vậy Hùng chọn điều gì, chọn niềm tin, Hùng có Chúa và có cả tình yêu của Bình; còn chọn sự nghiệp, Hùng có cả một tương lai phơi phới – vẫn đi nhà thờ và là gia đình ngoan đạo truyền thống. Hôn nhân, Hùng vẫn thấy nhoi nhói nơi lồng ngực khi nghĩ sẽ mất Bình. Nhưng ở đời, đôi khi phải biết hy sinh một điều để chọn một điều; là đàn ông thì càng không thể hy sinh sự nghiệp để chọn tình yêu. Còn niềm tin, thì Hùng vẫn đi làm, vô Đảng để thăng tiến, vẫn đi nhà thờ, vẫn tin Chúa Giê-xu chứ có ai ngăn cấm đâu mà lo. Hùng tự xoa dịu mình và thấy mọi việc đều bình thường, không có gì quan trọng hóa như lời Bình nói, rằng anh như một con chiên sắp xa ràn. Cô ấy thật quá nhạy cảm nên suy nghĩ lăn tăn. Thôi thì chuyện gì đến cứ đến chứ biết làm sao, ngày mai Hùng lại thay mặt cơ quan họp giao ban ở Sở. “Không thể để tình yêu và bóng dáng của Bình ảnh hưởng đến bản báo cáo của mình, đàn ông mà, cố lên!” – Hùng tự nhủ.
Nói về Bình, cô rất bận rộn với việc học, nghiên cứu và làm thêm. Chính Bình cũng muốn cô luôn bận rộn để không có thời gian suy nghĩ về Hùng. Chuyện tình yêu, Bình mệt mỏi và không hy vọng gì để kéo dài thêm. Nỗi ám ảnh tuổi thơ về người bố say xỉn, đánh mẹ vẫn hằn sâu trong tâm trí của Bình. Hùng đầy tham vọng, lại gia trưởng và thực dụng thì Bình chỉ là đường thẳng song song bên cạnh cuộc đời Hùng. Suy nghĩ như thế nên Bình luôn cầu nguyện để ý Chúa được nên và Hùng được Chúa nhắc nhở trước khi quá muộn. Bình tin Hùng không dễ quên Lời Chúa, không dễ quên những kết ước với Chúa mà chọn con đường thăng tiến trong thế gian. Bình tin Chúa có cách để giữ con cái Ngài khỏi lạc lầm, sa ngã.
Một buổi chiều ở giảng đường về, Bình nhận điện thoại từ cô bạn gái thân ở Hội Thánh quê:
– Mày không biết chuyện gì à? Ông Hùng của mày xuất huyết dạ dày, nhập viện cả nửa tháng nay, mày không về thăm ông ta à, nghe nói ổng thảm hại lắm, may chứ không thì bị cắt dạ dày đó mày. Về thăm anh ta đi, chí ít mày và anh ta đâu đã chính thức chia tay, hay mày có bồ ở trong đó rồi?
– Nhỏ này chỉ nói linh tinh, mà anh Hùng vì sao bị xuất huyết dạ dày, mày biết gì thêm không, ảnh khỏe không?
– Mày về đi thì biết, ổng khỏe nhưng nói chắc mày có bồ trong đó nên quên ổng rồi. Ban Thanh niên mới đi thăm ổng hồi tối về, nghe bác gái nói ổng bị stress chi đó trong công việc, rồi nhớ mày, ăn uống thì thất thường mà đi tiếp mấy vị ngoài Bộ vô nên mới vậy đó mày.
– Ừ, cảm ơn mày nghe, tao sẽ sắp xếp về thăm ảnh, thăm mày luôn.
Bình xếp hành lý mà miên man cõi lòng. Ừ, thì về thăm Hùng, luôn thể thăm ba mẹ. Hai đứa xa nhau đã nửa năm nay, cũng nên nói chuyện cho rõ ràng. Bình đón xe ôm về nhà vì muốn ba mẹ bất ngờ, nhưng cả nhà đi vắng. Không có chìa khóa vào nhà, Bình đành đến luôn bệnh viện để thăm Hùng. Gặp mẹ Hùng ở hành lang, bác ấy trách Bình sao nói đi là đi thẳng một lèo, bác ấy nói Hùng vẫn rất yêu Bình nên tinh thần xuống cấp, suy nghĩ nhiều, công việc nhiều mà phát bệnh. Còn Hùng, anh quá bất ngờ, quá sung sướng khi gặp lại người yêu. Ngoài miệng thì nói Bình về làm chi cho vất vả nhưng lòng anh thì như đang nở hoa. Nắm bàn tay nhỏ xinh của Bình ép vào lòng mình, Hùng xúc động thì thầm:
– Em à, anh cảm ơn Chúa cho anh như thế này để anh nghe rõ lòng mình. Anh thấy mình như chú ngựa non háu đá khi chớm vào đời, và anh đã sai. Anh đã chọn thế gian thay vì bày tỏ danh Chúa, anh cũng gia trưởng và không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của em, anh chỉ ích kỷ cho bản thân mình. Hãy quay về với anh và tiếp tục cùng anh xây ngôi nhà mơ ước nhé em.
Nghe những lời rất sến này, Bình không khỏi phì cười và nhắc khéo:
– Anh khéo nịnh, bây giờ anh đau nên nói vậy, biết đâu mai mốt khỏe, anh lại…
– Không đâu em, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình Ngài, hãy tin ở anh. Anh sẽ khẳng định mình bằng chính năng lực và con người thật của anh để bày tỏ danh Chúa. Anh không cần chi nữa để đánh đổi niềm tin của mình. Anh đã ăn năn với Chúa và tái kết ước với Ngài; nếu cần, em ghi âm đoạn này và lưu lại nếu sau này anh bội bạc Chúa, phụ lòng em.
– Anh không nên nói vậy, Chúa nghe hết và Chúa rõ lòng anh. Anh nghỉ ngơi cho khỏe để xuất viện mà còn chở em lang thang chiều hè. Em về nhà đây chứ vẫn chưa gặp ba mẹ em.
Tạm biệt Hùng ra về mà lòng Bình hân hoan khó tả. Chúa thật tốt lành và thành tín biết bao. Ngoài kia, màu nắng trong veo ngập đầy trong đôi mắt dâng tràn niền vui và hạnh phúc của Bình, vì cô biết rằng mình đang yêu và được yêu.