Truyện Ngắn Cơ Đốc: Khi Chúa Gọi – BTMV 60

394

 

Tác giả: Nhật Hạ

Phát thanh viên: Thu Uyên – Minh Thông

 

Sáng thứ Bảy, vợ chồng tôi vừa tĩnh nguyện buổi sớm về, cậu bạn đã rất lâu không gặp, xuất hiện ngay trước cửa nhà.

– Ê, đi uống cà phê không?

– Chà, lâu quá. Có việc gì mà trông cậu phấn khởi thế?

– Mời lễ cưới à? Chồng tôi chen vào.

– Đi rồi biết. Cậu bạn nhoẻn miệng cười.

Bạn tôi – là người bạn cùng quê, cùng Hội Thánh, cùng trường làng vào cái thời thơ ấu. Bọn chúng tôi năm đứa cùng học, cùng chơi, cùng phục vụ Chúa trong Ban Thanh niên và dạy thiếu nhi… Hồi còn đi học, năm chúng tôi thân nhau lắm, ai cũng có ước mơ của riêng mình, mỗi ngày chúng tôi đều cầu nguyện cho những ước mơ đó.

Thời gian trôi mau, chúng tôi đều đã lớn, đứa nào cũng được Chúa gọi vào ước mơ và con đường mình đã chọn và có gia đình ổn định cả. Tôi theo chồng lên thành phố làm nghề giáo và dạy thiếu nhi trong Hội Thánh, Chúa cho đúng với niềm mong ước. Cô bạn khác, ao ước có chồng làm Mục sư, chờ đợi mãi, mới đây Chúa cũng gọi vào con đường hầu việc Chúa. Gia Mẫn mở công ty tự kinh doanh và làm thư ký trong Hội Thánh cách tôi không xa. Nhỏ Trang mở tiệm thuốc tây ở quê cũng làm Trưởng Ban Thanh niên, giờ thì Trưởng Ban Thanh Tráng rất sốt sắng. Chỉ riêng cậu bạn nầy đến giờ vẫn chưa cưới vợ, chỉ lo làm giàu. Trong bọn, cậu là người thành đạt hơn hẳn so với ước mơ từ thời thơ ấu. Hồi đó, cứ một mực ao ước khi ra trường mình thi vào Trường Kinh Thánh và hầu việc Chúa thôi. Nhưng rồi chẳng phải vậy, vừa tốt nghiệp, công việc đầy hứa hẹn gọi mời. Làm việc cho công ty nước ngoài, nên bận đi công tác nước ngoài suốt… Chẳng bao lâu nhà mặt phố, ô tô sang trọng, đắt tiền… anh đều có tất, lại có cả công ty riêng. Sự thành đạt ấy so với những người vùng quê thì quả là vượt bậc và cũng vượt quá mơ ước của chúng tôi thuở nhỏ. Có lẽ thế mà bạn tôi chẳng mảy may gì đến ước mơ làm Mục sư nữa.

Vừa từ trong ô tô của cậu bạn bước ra, tôi đã nghe cả đám láo nháo:

– Sao dạo này bà đẹp thế!

– Đẹp từ nhỏ rồi bọn mày ơi.

– Xí, tự tin quá đáng. Gia Mẫn lên tiếng.

– Làm bà Mục sư sướng không cậu. Tôi hỏi Thủy – cô vợ Mục sư trẻ.

– Cũng cực mà cũng vui.

– Cực thế mà hôm nay còn có người muốn chọn bước vào đó. Nhỏ Trang ngắt lời Thủy.

– Ai thế! Gia Mẫn hả. Tôi vội vàng hỏi.

Cả bọn cùng nhìn Tuấn cười tủm tỉm. Tôi chợt hiểu nên buông lời:

– Thế mà tớ tưởng cậu ấy sắp cưới vợ nên vui thế chứ.

Tuấn nhẹ giọng: Giờ mới bắt đầu, chắc thua các bạn xa. Lâu nay lo làm ăn mãi quên cả rồi. Các bạn cầu nguyện cho mình nhé. Còn vợ thì mùa nghỉ đông năm tới, về sẽ cưới.

Cô Thủy chen ngang: “Họ đi tới, sức lực lần lần thêm” (Thi Thiên 84:7) chứ lo gì! Trong đám này, Thủy kém nhất, giờ Chúa cũng gia thêm ơn đó thôi. Nghe Thủy nói đến đấy, nhỏ Trang trêu:

– Chà, ra dáng bà Mục sư ghê! Hi hi… nói đùa chút thôi. Tuấn đừng lo, Chúa hứa “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức” (Ê-sai 40:29), khi Chúa gọi ai, Chúa sẽ ban năng lực cho người đó. Với lại hồi nhỏ cậu giỏi Kinh Thánh hơn bọn mình còn gì! Biết đàn, hát hay và còn có cả khả năng làm giàu nữa.

Trang nói đến đấy cả bọn chúng tôi phá lên cười. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Gia Mẫn kêu lên:

– Vy! Dạo này bà tiếng tăm quá hỉ, nghe mấy cô giáo dạy thiếu nhi ở Hội Thánh mà Mẫn sinh hoạt khen rối rít. Hôm nào tổ chức thông công liên kết với ban thiếu nhi Hội Thánh chỗ tui một lần đi, bao nhiêu kinh phí tui hỗ trợ.

– Mẫn nói là phải giữ lời nhé, chắc khoảng hơn mười triệu đó.

Nãy giờ Tuấn vẫn ngồi im. Nghe đám bạn khoe khoang quá nên im hẳn. Cố chọc Tuấn cười, tôi châm chỉa:

– Sao rồi, hổm rày Tuấn có mua thêm cái nhà hay ô tô nào mới không, cho tớ cái ô tô này luôn đi, tớ lái chiếc này chắc hợp với dáng tớ đó. Ước ô tô ghê mà mua chưa được nè!

– Bà này đi Quảng Ninh bán “than” khi nào vậy? Nhỏ Trang lườm tôi.

– Ừ, thích thì tớ để cho đó, dù sao mấy năm tới Tuấn cũng đâu cần dùng xe. Muộn quá rồi nên phải chăm chỉ học thôi, đâu dám đi chơi nữa.

Chồng tôi vội vàng: Bộ Tuấn vào Thần Học Viện thật hả, thi hồi nào sao không nghe nói?

Gia Mẫn: Mỗi lần gặp, bà Vy cứ ca hoài bài ca thuở trước làm cậu Tuấn đau đầu nên dù không muốn cũng phải học thôi.

Tuấn cười chống chế: Kinh doanh hoài cũng chán, bon chen mãi ế vợ luôn. Tuấn có giấy báo từ Thần Học Viện rồi đấy, tháng sau Tuấn nhập học.

Nghe đến đấy tôi thấy chột dạ lẫn chút ấy náy, bởi lâu nay mỗi lần gặp tôi đều châm chỉa khiến Tuấn thấy buồn. Cũng có thể vì thế mà tụi bạn giấu tôi việc Tuấn thi vào Trường Kinh Thánh, đến hôm nay khi mọi việc đã đâu vào đấy. Hóa ra từ trước đến giờ, Tuấn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành người hầu việc Chúa của mình. Có điều là chưa đến lúc Chúa gọi.

Thủy chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: Sao Tuấn lại nói thế, thời gian qua đi làm là cơ hội để Tuấn trang bị nhiều thứ trước khi vào Viện mà, ít ra cũng có tiền để đóng học phí đỡ phải lo… và có cơ hội giúp đỡ anh em đồng khóa.

Tuấn cười.

– Bọn mình làm tiệc mừng đi. Trang đề nghị.

Vậy là người cuối cùng trong bọn chúng tôi đã được gọi vào công việc Chúa đúng như điều ao ước lúc nhỏ.

Buổi tiệc liên hoan cảm tạ Chúa kết thúc, chúng tôi chia tay nhau ra về, ai nấy vui mừng lắm. Lòng tôi cũng dâng lên một niềm vui khó tả, bởi nhiều lần tôi nhắc Tuấn về lời hứa thời đi học, Tuấn đều ậm ừ: Tớ bận lắm, tớ thích kinh doanh. Nhưng đến lúc Tuấn quyết định đi thì đâu cần ai nhắc. Hôm nay, dù Tuấn chống chế thế nào đi nữa thì tôi cũng cảm nhận được rằng: Bây giờ mới đến lúc Tuấn nghe được tiếng Chúa gọi cho cuộc đời anh. Tôi thầm tạ ơn Chúa.

Tuấn lúc lắc chiếc chìa khóa trên tay, vừa ra xe vừa thì thầm hát: “Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời, theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé…” Trông Tuấn phấn chấn hẳn, không giống thời gian trước.