I Sử Ký 16:12-24
“Hỡi dòng dõi của Y-sơ-ra-ên, là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài” (câu 12-13).
Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi nhớ lại những gì và phải làm gì? Những ơn phước Chúa đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên được kể ra trong phân đoạn này là gì? Bạn đáp ứng thế nào khi nhớ đến những ơn phước Chúa đã làm cho bạn?
Trải qua nhiều gian truân, sống cuộc đời lưu vong, trốn tránh Vua Sau-lơ, giờ đây ông Đa-vít đã được làm vua của cả Y-sơ-ra-ên, lấy Giê-ru-sa-lem làm kinh đô. Là người rất xem trọng sự thờ phượng Chúa nên Vua Đa-vít đã cho thiết lập sự thờ phượng bằng âm nhạc trước Hòm Giao Ước. Ông đã cho rước Hòm của Chúa về Giê-ru-sa-lem và nhân cơ hội này ông đã giao cho ban nhạc một bài hát để thờ phượng trước Hòm của Chúa với nội dung kêu gọi phải cảm tạ, chúc tụng Chúa vì những điều tốt đẹp Ngài ban cho họ.
Nhưng Vua Đa-vít không muốn chính ông cũng như dân Chúa quên đi những ngày gian khổ của quá khứ. Dù gian khổ nhưng đó là một quá khứ đầy ơn phước vì được Chúa ở cùng, thấy những “công việc mầu của Ngài.” Vì vậy, Vua Đa-vít còn kêu gọi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Ngài đã làm cho họ trong quá khứ, để qua đó thêm lòng biết ơn, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Những việc nhiệm mầu được nói đến trong bài ca này trong đó có giao ước mà Chúa đã lập với tổ phụ của họ, từ một dân “ít người”, “làm khách trong xứ,” họ được Ngài bảo vệ khi “trẩy từ nước này qua nước khác”, để “không ai hà hiếp họ…, những kẻ chịu xức dầu ta”, họ được ban cho xứ Ca-na-an theo lời hứa, và cho đến thời điểm hiện tại, họ đã chiếm được Giê-ru-sa-lem từ tay dân Giê-bu-sít… Không những vậy, lời bài ca này cũng nói lên những kinh nghiệm riêng của Vua Đa-vít khi được Ngài gìn giữ, bảo vệ, từ lúc đội quân của ông còn là một số ít người (12:8) nhưng Ngài đã làm cho họ lớn mạnh (12:22-23). Ngài cũng bảo vệ ông, một “kẻ chịu xức dầu” của Ngài, cho ông làm vua, được thạnh lợi (14:2) và “khiến cho các dân tộc đều kính sợ Đa-vít” (14:17b). Càng nhớ đến những ơn lành Chúa ban, ông càng thêm lòng biết ơn Chúa và luôn khao khát dâng lên Ngài những lời cảm tạ, chúc tụng.
Là người đã được Chúa cứu và ban cho nhiều ơn phước diệu kỳ, chúng ta cũng nên để lòng trào dâng sự cảm tạ, chúc tụng Chúa và sự nóng cháy muốn kể cho “cả muôn dân …những công việc mầu của Ngài” như Vua Đa-vít. Nếu không có được sự trào dâng và nóng cháy trong lòng chúng ta, thì có lẽ do chúng ta đã quên đi hay chưa thực sự biết ơn Chúa về những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm cho mình.
Bạn có nhớ những “công việc mầu”, ơn cứu giúp nào mà Chúa đã thực hiện trên đời sống mình hay bạn đã quên những điều đó?
Lạy Chúa, xin cho con nhớ mãi và biết ơn Ngài vì những ơn phước mà Ngài đã làm cho con để con có thể sống cảm tạ, chúc tụng và “kể những công việc mầu của Ngài” cho mọi người.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 47.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org