Có phải con người và con vật đều có cùng một số phận sau cái chết?

873

Câu hỏi:

Thưa Mục sư! Tôi vẫn nghĩ con người khác con vật vì loài người có sinh linh. Nhưng trong Truyền Đạo 3:19 lại nói: “Việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia”. Vậy có phải con người và con vật đều có cùng một số phận sau cái chết?

 

Trả lời:

Bạn thân mến!

Quả thật trong số những phần khó hiểu của Kinh Thánh thì đây là phần khó nhất! Ta cảm nhận cái bóng của sự lo lắng tràn về khi dường như chẳng có hy vọng nào sau cái chết lẫn sự khinh xuất khi phải đối diện với sự kết thúc sự sống thể xác nầy. Cho nên đây là một câu Kinh Thánh khiến ta đáng phải suy gẫm cẩn thận.

Đầu tiên, để làm rõ vấn đề “sự chết”, phân đoạn Kinh Thánh nói rằng loài người và loài vật cùng trải qua một sự việc, đó là sự chết.

Thứ hai, chúng ta đi sâu hơn về những dạy dỗ nầy; một số người đã hiểu sai lệch phân đoạn Kinh Thánh Truyền Đạo 3:19-22 trong quan điểm bi quan về sự chết trong Cựu Ước hoặc làm giảm mất tính quan trọng của lời Chúa muốn nói về sự chết của loài người và loài vật.

Điều Kinh Thánh đề cập ở câu 19 không dừng lại ở đó, câu 21 tiếp tục viết rằng: “thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất”. Hơn thế nữa, trong chính phân đoạn này, Sa-lô-môn đã luận rằng người công bình và người gian ác sẽ đối diện với Đức Chúa Trời trong sự phán xét (3:17). Vậy làm sao có thể nói sau cái chết của con người là một dấu chấm hết? Trong đoạn 12 câu 14, Sa-lô-môn đã cảnh báo một cách mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét mỗi một công việc của con người trên đất. Thế thì nếu sự chết của con người là dấu chấm hết giống con vật thì ai quan tâm đến những lời cảnh báo như vậy?

Chúng ta không nên quá chú trọng đến cụm từ “Ai biết” (c. 21) như thể câu Kinh Thánh cho ta một câu hỏi không có lời đáp. Trong số chín lần cụm từ này xuất hiện trong Kinh Thánh, chỉ có ba lần thật sự đó là một câu hỏi (Ê-xơ-tê 4:14; Truyền Đạo 2:19; 6:12). Đây là một câu hỏi tu từ nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời biết loài người khác với loài vật. Chính vì vậy, thần, hoặc linh hồn của con người là bất diệt “thăng lên”, và hồn của loài thú không phải là bất diệt (“sa xuống” phần mộ giống như xác thịt phân hủy thành bụi đất).

Câu cuối của chương lặp lại cùng một câu hỏi tu từ: “Ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình?” (câu 22). Câu trả lời là rõ ràng: chính Đức Chúa Trời sẽ là Đấng đánh giá cuối cùng toàn bộ sự sống. Mọi người nam và nữ không nên sống lối sống như thể họ sẽ không gặp Đức Chúa Trời trong cõi vĩnh hằng, hay như thể sẽ không có gì hơn ngoài thân thể hay hư nát của họ, vì thân thể sẽ trở về với bụi đất trong phần mộ giống như những con vật – chết là hết.

Tóm lại, nếu chỉ đọc một câu Truyền Đạo 3:19 thì rất dễ hiểu sai rằng con người và con vật đều có cùng một số phận sau khi chết. Nhưng khi đọc hết phân đoạn Kinh Thánh Truyền Đạo 3:19-22, chúng ta sẽ thấy con người và con vật đều trải qua một sự việc giống nhau là cái chết. Cả hai đều phải chết, và sau khi chết thì thân xác trở về với bụi đất như nhau, sự sống trên đất thảy đều ngắn ngủi, hư không như nhau. Nhưng có một sự khác nhau rõ rệt giữa con người và con vật sau cái chết, đó là con người có linh hồn (là hơi sự sống của Đức Chúa Trời) bất diệt. Vì vậy, con người phải đối diện với Đức Chúa Trời sau khi chết, còn con vật thì không.

Thân ái!

(BTMV 52 – Tháng 03/2016)
Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcBài Cầu Nguyện Chúa Dạy – 16/3/2021
Bài tiếp theoNói và Dạy – 17/3/2021