Bài 98: Chúa Giê-Xu Được Xức Dầu, Giu-Đa Phản, Tiệc Thánh, Lời Báo Trước Cho Phi-E-Rơ

370

NGUỒN: ĐÀI XUYÊN THẾ GIỚI

MA-THI-Ơ 26:1-35

  Chúng ta đến Ma-thi-ơ đoạn 26, đây là đoạn dài nhất trong Tin lành Ma-thi-ơ. Có một phần tạm nghỉ ở câu 30. Các biến cố được ký thuật trong Giăng 15, 16 và 17 có thể đã được đưa vào đây. Cũng có một chỗ ngưng nghỉ nữa bắt đầu từ câu 57. Sự phân chia của phân đoạn này sắp đặt việc xét xử Chúa Giê-xu trước các nhà lãnh đạo tôn giáo nằm trong một đoạn riêng biệt. Có lẽ những người sắp đặt Kinh Thánh đã bao gồm nhiều biến cố vào trong phân đoạn này, nhằm làm cho đọc giả thấy những diễn biến quan trọng lần lượt xảy ra.

 Mỗi việc xảy ra trong đoạn này đều hướng về thập tự giá. Khi mới đọc hay nghe lược qua, chúng ta dễ có cảm tưởng là Chúa Giê-xu bị bắt vì Ngài không chế ngự được hoàn cảnh. Nhưng khi xem xét cách cẩn thận chúng ta thấy rằng Ngài làm chủ mọi tình huống. Chúa Giê-xu bày tỏ rõ ràng hơn vương quyền của Ngài khi Ngài tiến gần đến thập tự giá.

  Tất cả mọi việc được ký thuật trong đoạn 26 và 27 này được nghiên cứu và tìm hiểu trong ánh sáng của lời công bố mà Chúa Giê-xu nói ra ở thành Sê-sa-rê Phi-líp sáu tháng trước đó, ấy là Ngài sẽ đến thành Giê-ru-sa-lem để chịu chết, Ma-thi-ơ 16:21 Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.

  Chúa Giê-xu hành động theo thời biểu của Đức Chúa Trời và Ngài đang đối diện với từng hoàn cảnh. Ngài không phải là một nạn nhân tuyệt vọng bị ép giữa hai bề của giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái và chánh quyền La-mã. Chúng ta cần có lòng cung kính trong suy nghĩ của mình khi tìm hiểu những gì được viết trong Ma-thi-ơ đoạn 26 này, vì nó rất là hệ trọng liên quan đến sự cứu rỗi.

  LẬP MƯU GIẾT CHÚA GIÊ-XU.

   Ma-thi-ơ 26:1 Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng:

   Những lời mà Chúa Giê-xu vừa nói xong đó là những lời gì? Đó chính là bài giảng trên núi Ô-li-ve, mà Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi cho các môn đồ liên quan đến thời kỳ tận thế. Và tiếp theo đó Ngài nói cho họ thêm vài điều khác nữa.

   Ma-thi-ơ 26:2-5

2 Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. 3 Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe; 4 và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết. 5 Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.

  Trong câu hai, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, Ngài sẽ chịu chết. Những lời này được nói sáu tháng trước đó tại thành Sê-sa-rê Phi-líp. Nay thì giờ đã đến, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ là Ngài sẽ chịu chết trong ngày lễ Vượt qua. Nhưng những người lãnh đạo tôn giáo có một kế hoạch khác, xin chúng ta xem lại câu 5, Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.

 Những người này muốn tìm bắt Chúa Giê-xu và họ nói rằng, họ sẽ không nên giết Ngài trong dịp lễ Vượt qua. Nhưng Ngài đã nói trước là Ngài sẽ chết trong kỳ lễ Vượt qua. Chúng ta thấy Kinh Thánh ký thuật Chúa Giê-xu chết lúc nào? Ngài chết trong kỳ lễ Vượt qua. Các bạn thấy là chính Chúa Giê-xu định thời gian cho Ngài, chớ không phải là do những kẻ bắt Ngài. Chúa Giê-xu là Vua theo như Tin lành Ma-thi-ơ. Và ngay khi chúng ta thấy Ngài dường như yếu đuối, tuyệt vọng, nhưng Ngài vẫn chế ngự hoàn cảnh. Những kẻ thù đầy ganh ghét đang lập mưu giết Ngài, họ muốn thực hiện theo phương cách của họ, nhưng họ không được phép hành động ý định riêng, nếu như Chúa không cho phép. Khi càng gần đến thập tự giá thì Chúa Giê-xu càng bày tỏ vương quyền của Ngài.

  CHÚA GIÊ-XU ĐƯỢC MA-RI XỨC DẦU

  Ma-thi-ơ 26:6-7

6 Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 7 có một người đờn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quí giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu Ngài đương khi ngồi ăn.

  Bê-tha-ni là nơi đáng yêu, trong khi Giê-ru-sa-lem là nơi đáng ghét. Chúa Giê-xu ở Bê-tha-ni trong những ngày cuối cùng trước khi chịu chết. Việc xức dầu cho Chúa Giê-xu xảy ra tại nhà Si-môn là người bịnh phung (bịnh cùi). Tại sao người ta gọi Si-môn là người phung? Ông có bịnh phung trước đây không? Vâng, trước đây Si-môn bịnh phung nhưng được Chúa Giê-xu chữa lành, vì thế nay ông có thể ngồi ăn chung với Chúa Giê-xu và giao thông với Ngài. Đồng thời cũng có nhiều người khác ăn cơm tại nhà của ông.

  Các bạn thân mến, đây là một khung cảnh tuyệt đẹp mà những người thù nghịch với Chúa Giê-xu không biết. Họ không biết là Chúa Giê-xu Đấng chữa bịnh, yêu thương, cảm thông và cũng là Đấng đoán xét.

  Ngày nay những kẻ thù nghịch, chống đối Chúa ở nhiều nơi, chẳng hạn như họ cấm giảng dạy Kinh Thánh trong nhà trường, cấm cầu nguyện, cấm truyền bá Tin lành, trong khi đó họ cho phép thực hành các việc tội lỗi, đồi trụy… qua phim ảnh, nhạc kịch. Có lẽ họ làm những điều này, bởi vì không biết Chúa Giê-xu là ai. Họ thật là những người bịnh phung thuộc linh, họ cần nhận biết tình trạng bịnh hoạn khốn nạn của mình. Họ cần la lớn lên thực trạng của mình “tôi ô-uế, tôi ô-uế” để được chữa lành.

  Khi chúng ta đến cùng Chúa Giê-xu, Ngài sẽ làm cho chúng ta được sạch, các bạn có thể ngồi đồng bàn và giao thông với Ngài. Đó là một hình ảnh đẹp mà chúng ta thấy trong phân đoạn này.

  Đang khi Chúa Giê-xu ăn tối ở nhà Si-môn có một người đàn bà đến cùng Ngài, theo sách Tin Lành Giăng cho chúng ta biết tên bà này là Ma-ri. Bà dùng chai dầu thơm quý giá mà xức cho đầu và chơn của Chúa Giê-xu, cả nhà thơm phức, ngào ngạt. Cũng trong Tin lành Giăng nói thêm cho chúng ta biết là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt phản đối việc này và các môn đệ khác cũng hưởng ứng như vậy.

  Ma-thi-ơ 26:8-9

8 Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng: Sao phí của như vậy? 9 Dầu nầy có thể bán được nhiều tiền và lấy mà thí cho kẻ nghèo nàn.

  Tôi ngạc nhiên không biết là những người này có thật sự chăm lo cho người nghèo không? Việc này nhắc cho tôi nhớ đến nhiều người trong thời nay nói là chăm sóc cho người nghèo, nhưng chính họ không làm điều gì cả. Ngay cả chánh quyền cũng nói là chăm sóc cho người nghèo, nhưng không có thực hiện chương trình giúp đỡ nào đáng kể. Chính mỗi chúng ta có những cố gắng nào để chăm sóc cho người nghèo không? Nếu không thì chúng ta cũng chỉ là người giả dối. Chúng ta cần thể hiện thật sự việc chăm sóc người nghèo qua hành động cụ thể. Các bạn hiện nay có thực sự quan tâm, cố gắng giúp đỡ cho người nghèo không?

  Chai dầu thơm mà bà Ma-ri dùng xức cho Chúa Giê-xu tương đương tiền công của người làm lao động trong một năm. Mỗi ngày người lao động làm việc nhận được một đơ-ni-ê, và chai dầu thơm này trị giá ba trăm đơ-ni-ê.

   Ma-thi-ơ 26:10-11

10 Đức Chúa Jêsus biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi làm khó cho người đờn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta; 11 vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn.

   Những người này không nên làm những điều không vinh hiển danh Chúa. Chúng ta là những cơ đốc nhân cần lưu ý và đừng tham dự vào những việc làm không sáng danh Chúa.

  Tôi rất quan tâm và ủng hộ cho những ai biết lo cho dân chúng, cho cộng đồng vì sự vinh hiển danh Chúa. Nhưng tôi buồn và thất vọng khi có người ăn chận bớt tặng vật các chương trình cứu giúp cho người nghèo. Vì tất cả người nào hay cơ quan thiện nguyện nhằm giúp đỡ người nghèo trong danh Chúa, được Chúa Giê-xu kể đó là công việc tốt lành. Vì những ai nói mình trông cậy vào Đấng Christ và muốn tôn cao danh Ngài, thì phải làm nhiều việc lành trong danh Ngài.

  Ma-thi-ơ 26:12-13

  12 Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. 13 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.

  Căn nhà của người phung Si-môn tại Bê-tha-ni là nơi thân thiện bày tỏ sự sáng của Chúa Giê-xu. Khác với Giê-ru-sa-lem là nơi ganh ghét. Chúa Giê-xu không nghỉ đêm tại đó trong suốt tuần lễ sau cùng của Ngài. Nhưng Ngài đi khỏi đó và nghỉ đêm tại Bê-tha-ni, Chúa ở nhà của những người yêu mến Ngài. Những ai yêu mến Chúa Giê-xu luôn muốn có sự thông công với Ngài. Các bạn có thể thông công với Chúa Giê-xu nếu các bạn muốn, tôi mong ước các bạn mời Ngài ngự vào đời sống các bạn.

  Câu chuyện Ma-ri dùng chai dầu thơm xức cho Chúa Giê-xu là câu chuyện rất đẹp, phảng phất mùi thơm khắp chốn. Như Chúa Giê-xu nói: khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người.

  Ngày nay chúng ta đang nói chuyện của Ma-ri xức dầu cho Chúa Giê-xu. Tôi nghe có người nói, họ muốn tiếp nối công việc của các sứ đồ, nhưng tôi muốn tiếp nối công việc của Ma-ri. Chỉ có Ma-ri hiểu được sự chết của Chúa Giê-xu, trong khi các môn đồ khác hoàn toàn không hiểu. Bởi vì bà Ma-ri hiểu được chuyện quan trọng này, nên bà xức dầu cho Ngài. Như thế bà có phí dầu thơm không?

  Trong bản ký thuật của các sách Tin lành, chúng ta đọc biết là vào buổi sáng của tuần lễ kế tiếp đó, cũng có những người đàn bà đến mộ của Chúa Giê-xu để xức xác cho Ngài. Tôi xin hỏi các bạn, những người đàn bà này có xức dầu cho xác của Chúa Giê-xu ở phần mộ không?

   Không, Ngài không còn ở trong phần mộ. Ngài đã sống lại. Chỉ có bà Ma-ri có được đặc ân xức dầu cho Chúa Giê-xu. Các bạn và tôi cần sử dụng chai dầu thơm của mình trong danh Chúa. Thế gian này không biết về Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta cần làm mọi điều để mang vinh hiển cho Ngài, chớ không phải cho chính chúng ta.

  ÂM MƯU PHẢN CHÚA.   

  Giờ đây chúng ta rời khỏi bối cảnh sáng tốt đẹp đến cảnh tối tăm. Ma-thi-ơ 26:14-16

 14 Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, 15 mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. 16 Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.

  Đây là hành động đen tối nhất của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, tương phản với hành động hiểu biết thuộc linh của bà Ma-ri. Giu-đa ở trong một địa vị hết sức là tệ bạc. Thật là xấu tệ cho những ai phản bội lại những người đáng kính. Vì tham mê tiền bạc mà Giu-đa bán Chúa Giê-xu với giá 30 nén bạc, số bạc này chỉ tương đương giá tiền của một con bò. Ngày nay vẫn còn nhiều người bỏ Chúa vì ham mê tiền bạc.

  Các bạn thấy là Giu-đa tìm dịp để bắt nạp Chúa, phản Chúa. Tức là tìm lúc nào Chúa ở một mình, vì lo ngại dân chúng, sợ đám đông phản đối.

  LỄ VƯỢT QUA VÀ BUỔI ĂN TỐI SAU CÙNG.          

  Ma-thi-ơ 26:17-19

17 Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? 18 Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. 19 Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua.

   Lễ Vượt qua một dịp lễ rất quan trọng của người Do Thái để kỷ niệm việc quyền năng mà Đức Chúa Trời giải cứu dân Do Thái khi tổ phụ của họ đang bị áp bức tại xứ Ai-cập. Điều này được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô ký12:1-14

 1 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 3 Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6 đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 7 Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 8 Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 9 Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 10 Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 11 Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va. 12 Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. 14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.

   Ma-thi-ơ 26:20-22

20 Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ. 21 Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. 22 Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm, và lần lượt hỏi Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải tôi không?

   Chúa Giê-xu đến phòng cao với các môn đồ và tại đó Ngài công bố ai sẽ phản Ngài. Chúa Giê-xu biết trong thâm tâm, trong tấm lòng ai sẽ phản Ngài. Các bạn có nhận biết những gì trong lòng và trong đời sống của mình không? Các bạn thân mến, các bạn và tôi có thể nói rằng: Tôi đâu có tệ như vậy, tôi sẽ không phản Chúa, các bạn có chắc như thế không? Tôi sẽ có thể phản Chúa trong vòng 5-10 phút tới, nếu Ngài không ra tay bảo vệ tôi, và các bạn cũng thế. Cho nên chúng ta cần gìn giữ mình luôn gần gũi với Chúa.

   Ma-thi-ơ 26:23-25. Ngài đáp rằng:

23 Kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. 24 Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn! 25 Giu-đa là kẻ phản Ngài cất tiếng hỏi rằng: Thưa thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng: Thật như ngươi đã nói.

   Lời Chúa nói là “khốn nạn thay cho kẻ phản Ngài.” Phản Chúa là một hành vi rất tệ. Trước đây tôi nghe nói tội phản thầy, phản bạn cũng là xấu lắm rồi, trong khi Chúa Giê-xu là Đấng đã đối xử tốt và yêu mến Giu-đa rất nhiều.

   Chúng ta chú ý là Giu-đa không gọi Giê-xu là Chúa như các môn đệ khác đã gọi. Giu-đa goi Chúa Giê-xu là “Thầy.” Trong lúc này Giu-đa rời khỏi phòng cao lúc trời đã tối. Như sứ đồ Giăng ký thuật “Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.” (Giăng 13:30)

   Chúa Giê-xu chỉ cho Giu-đa, Ngài biết mưu phản của ông, để cảnh tỉnh Giu-đa, nhưng Giu-đa vẫn cứng lòng, đi tới.

   Ma-thi-ơ 26:26-28

26 Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.

  Chúa Giê-xu dự buổi lễ Vượt qua sau chót với các môn đệ. Tại đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu thành lập lễ Tiệc Thánh từ hình bóng của Lễ Vượt qua. Trong dịp lễ này các môn đồ cùng hát Thi thiên 111 đến 118. Ngày nay tôi và các bạn đọc Thi-thiên này để bồi bổ tâm linh chúng ta, nhưng xin hãy nhớ là Chúa chúng ta cùng với môn đệ Ngài hát Thi-thiên trong đêm cử hành Tiệc thánh. Trong buổi lễ Tiệc thánh này nhằm tưởng nhớ đến Chúa Giê-xu. Trong buổi lễ này Chúa Giê-xu không dùng những tảng cẩm thạch hay những bảng bằng đồng để làm đài tưởng niệm, nhưng dùng những vật liệu hết sức bình thường, đó là bánh mì và nước rượu nho. Cả hai đều biểu tượng và nói đến sự chết của Chúa Giê-xu. Mỗi lần ăn bánh này và uống chén này, nhớ đến Chúa Giê-xu.

   Ma-thi-ơ 26:29-30

29 Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta. 30 Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve.

  Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của Ngài, Ngài sẽ tái lập lễ Tiệc thánh trong thời kỳ 1000 năm bình an. Tức là Ngài sẽ không uống trái nho này cùng với các môn đệ Ngài cho đến khi vào trong nước của Ngài. Lễ Vượt Qua nhìn về phía trước, tức là đến sự chết của Ngài trên thập tự giá. Và Lễ Tiệc Thánh nhìn lại để tưởng nhớ sự chết của Ngài, đồng thời cũng nhìn về sự trở lại của Chúa Giê-xu.

LỜI BÁO TRƯỚC CHO PHI-E-RƠ.

  Ma-thi-ơ 26:31-35

31 Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. 32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 33 Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. 35 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.

 Lời tiên tri về các môn đồ tản lạc được trích từ sách Xa-cha-ri 13:7

 Câu trả lời của Phi-e-rơ cho biết rằng ông không tin cậy vào các môn đệ khác, và cũng như Chúa Giê-xu không có tin cậy vào Phi-e-rơ. Vấn đề trở ngại cho Phi-e-rơ là ông không biết rõ về chính mình, và đó cũng là vấn đề khó khăn của nhiều người trong chúng ta ngày nay.

  Trong buổi sáng đó Phi-e-rơ mạnh mẽ nói rằng ông sẽ không bao giờ chối Chúa. Nhưng vào tối hôm đó trước khi gà gáy hai hiệp thì Phi-e-rơ chối Ngài, không phải hai lần mà đến ba lần.

  Các bạn thân mến, xin các bạn phải dè giữ đề phòng những việc xảy đến có thể làm cho các bạn chối Chúa. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy giữ mình, kẻo ngã.