Sáng Thế Ký 25:21-28
21 Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-bê-ca thọ thai. 22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao điều nầy xảy đến làm chi? Đoạn, nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. 23 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.
24 Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. 25 Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau. 26 Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi.
27 Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp.
“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).
Câu hỏi suy ngẫm: Gia đình ông bà Y-sác Rê-bê-ca đã thiên vị trong tình yêu hai con của mình như thế nào? Hậu quả ra sao? Tính thiên vị đã ảnh hưởng đến con ông là ông Gia-cốp về sau ra sao? Chúng ta cần cư xử với con cái thế nào để chúng thấy cha mẹ yêu chúng như nhau?
Gia đình ông Y-sác có hai người con sinh đôi là Ê-sau và Gia-cốp. Ông Y-sác thích ăn thịt rừng nên yêu Ê-sau hơn vì Ê-sau là tay thợ săn giỏi, thường nấu cho cha những món ăn ưa thích. Còn Gia-cốp là một người trầm lặng, thường ở quanh quẩn trong trại nên mẹ là bà Rê-bê-ca yêu thương Gia-cốp hơn. Sáng Thế Ký chương 27 ghi lại khi ông Y-sác đã cao tuổi, mắt mù lòa, trước khi ông qua đời ông biểu Ê-sau đi săn, làm món thịt rừng cho ông ăn rồi ông sẽ chúc phước cho, vì anh là con trưởng nam. Bà Rê-bê-ca nghe được cuộc đối thoại này nên đã bày mưu gạt chồng chúc phước nhầm cho Gia-cốp. Âm mưu thành công, nhưng hậu quả thật thảm hại. Việc lừa đảo bị đổ bể, Ê-sau căm ghét Gia-cốp, chờ dịp để giết em mình. Bà Rê-bê-ca bèn bảo Gia-cốp trốn về quê ngoại ở Cha-ran một thời gian cho sự việc nguôi ngoai (Sáng Thế Ký 27:41-44). Thực sự, ông Gia-cốp phải lánh cư nơi nhà cậu mình là La-ban kéo dài đến hai mươi năm, bị cậu lạm dụng và lường gạt nhiều lần. Nhờ Chúa phù hộ, ông Gia-cốp rất giàu có, nhưng khi trở về xứ Ca-na-an thì không còn gặp mẹ vì bà đã qua đời. Lần ông chạy trốn là lần cuối mẹ con thấy mặt nhau!
Đến khi ông Gia-cốp làm cha, ông lại vấp phải lỗi lầm giống bà Rê-bê-ca. “Y-sơ-ra-ên (Gia-cốp) thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét…” (Sáng Thế Ký 37:3-4a). Hậu quả là chàng Giô-sép bị các anh bán cho lái buôn làm nô lệ tại Ai Cập, rồi lấy chiếc áo nhiều màu sắc đó nhúng trong máu dê, gạt cha rằng em Giô-sép đã bị thú dữ ăn thịt!
Trong cả hai trường hợp nêu trên, cha mẹ thiên vị trong việc yêu thương con cái, gây ra rạn nứt trong tình anh chị em. Nhưng không thiên vị không có nghĩa là cách đối xử phải giống hệt nhau với tất cả các con. Dù thương các con như nhau nhưng cách đối xử phải uyển chuyển tùy đứa còn thơ dại hay đã trưởng thành, tùy trai hay gái, tùy tính nết từng đứa con cứng rắn hay yếu mềm, tùy lúc chúng bị bệnh hoạn hay đang lâm vào cảnh khó khăn… Dù cùng cha cùng mẹ nhưng các anh chị em có thể có tánh tình khác nhau, học lực khác nhau, thành công trong sự nghiệp khác nhau… Cầu xin Chúa cho chúng ta là bậc cha mẹ có sự khôn ngoan trong cách đối xử để các con đều thấy cha mẹ yêu chúng như nhau.
Bạn cư xử công bằng hay thiên vị đối với các con mình?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con là cha mẹ biết thương các con đồng đều và giúp chúng biết yêu thương giúp đỡ nhau thay vì ganh tị, ghen ghét nhau.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 19.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org