Bài 82: Những Điều Bị Lãng Quên (tt)

1608

Các học giả gọi sách Sử ký là sách của những điều đã bị lãng quên. Điều nầy có nghĩa là một số biến cố lịch sử xảy ra trong giai đoạn nầy không được ghi trong Sa-mu-ên và Các vua. Tuy nhiên, xét theo một khía cạnh khác, có những điều được ghi trong sách Sa-mu-ên và Các vua nhưng lại không được ghi trong sách Sử ký; chẳng hạn tội của Đa-vít và Sa-lô-môn không hề được nói đến trong sách Sử ký.

 

Phải chăng E-xơ-ra tin rằng, Sa-mu-ên và Các vua đã được viết theo cái nhìn của con người và sách Sử ký cần được viết lại theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do chính vì sao có sự xuất hiện sách Sử ký. Có một sự khác biệt giữa hai cái nhìn nầy. Ê-sai 55 nói rằng, “Đường lối của ta chẳng phải là đường lối các ngươi, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi.” Đức Chúa Trời muốn khẳng định rằng, có một sự khác biệt lớn lao giữa cách con người suy nghĩ và hành động với cách Chúa suy nghĩ và hành động. Sự khác biệt đó giống như trời và đất vậy. Chúa phán qua Ê-sai rằng, nếu chúng ta muốn có một cái nhìn giống như Đức Chúa Trời thì hãy đến với lời của Ngài, vì lời của Ngài sẽ cho biết Đức Chúa Trời nhìn sự việc như thế nào. Có sự khác biệt khi tường thuật lại giai đoạn lịch sử nầy theo cái nhìn của con người và theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do có sự bổ sung của sách Sử ký.

 

Rất thú vị khi so sánh Sử ký với những gì chúng ta học trong sách Sa-mu-ên và Các vua. Chẳng hạn, có những điều hệ trọng đã không được ghi lại trong sách Sử ký. Sách 2 Sa-mu-ên 11-18 đã ghi lại tội lỗi của Đa-vít và hậu quả kèm theo, nhưng Sử ký đã không đề cập gì cả đến điều nầy. Tội của Đa-vít đã không hề được nhắc đến. Đây là một tin mừng, nó có nghĩa là khi tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời bởi lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus thì tội lỗi của tôi không còn được nhắc đến. Tội của Sa-lô-môn cũng vậy, không được đề cập đến trong sách Sử ký.

 

Có những điều đã được Đức Chúa Trời bỏ qua nhưng con người lại không bỏ qua. Ví dụ, các vua nước Y-sơ-ra-ên ở phía bắc hoàn toàn gian ác. Không có một vua tốt nào trong suốt thời gian nước Y-sơ-ra-ên hiện hữu. Khi ghi lại giai đoạn lịch sử nầy, E-xơ-ra nói về sự chia đôi đất nước, nhưng sau đó ông không hề nói gì cả về nước Y-sơ-ra-ên. Đây là một trong những điều đã bị bỏ qua trong sách Sử ký. Từ đây có một bài học áp dụng rất đáng lưu ý. Mọi người đều cho rằng những gì mình đang làm là quan trọng; nhưng vấn đề là Đức Chúa Trời đang nhìn điều đó như thế nào. Là con cái Chúa, chúng ta nên bắt đầu một ngày với tinh thần là phải sống như thế nào để ngày đó có ý nghĩa. Chúa có chương trình và ủy thác cho chúng ta từng ngày một. Chúng ta giống như một cây đèn được thắp sáng và Ngài muốn dùng chúng ta để chiếu sáng ra chung quanh. Chúng ta là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho thế gian nầy, nhận thức đó khiến từng ngày trên đất của chúng ta trở nên hào hứng và thú vị.

Bài trướcBài 81: Những Điều Bị Lãng Quên
Bài tiếp theoBài 83: Tin Lành Cộng Quan Của Cựu Ước