Chúng ta đang khảo sát sách Tiên tri A-ghê. Sách của ông gồm 4 bài giảng, thật ra nó là bài tóm tắt của những bài giảng đó. Chủ đề của bài giảng thứ nhất rất hợp với thời đại chúng ta, đó là vấn đề thứ tự ưu tiên.
Có một Tiến sĩ người Hoa tên là Lelan, ông đặt ra cho mình một quy luật rất đơn giản liên quan đến giờ tĩnh nguyện: “Nếu không học Kinh Thánh, thì không dùng điểm tâm.” Ông lý luận thế nầy, “Bạn không có thì giờ để đọc Kinh Thánh ư? Thế nhưng bạn vẫn có thì giờ để ăn mỗi ngày ba bữa phải không?” Điều Tiến sĩ Lelan nói cũng giống như Tiên tri A-ghê đã phát biểu đó là chúng ta sẽ có thì giờ cho những gì chúng ta muốn làm như vấn đề ăn uống chẳng hạn. Khi nói rằng không có thì giờ dành cho Lời Chúa thì thật ra chúng ta không xem Lời Chúa quan trọng đến mức độ phải dành thì giờ cho nó.
Vào thời của A-ghê, công việc mà Chúa muốn dân sự của Ngài làm đó là xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã khởi công nhưng rồi bị bắt bớ nên đành bỏ dở trong suốt 15 năm. Thay vì hồi hương từ Ba-by-lôn để tái thiết đền thờ thì bây giờ họ tập trung xây dựng nhà riêng của mình. Vì tình trạng nầy mà Tiên tri A-ghê thách thức dân Giu-đa đặt lại thứ tự ưu tiên của họ. A-ghê nói rằng, “Các ngươi có thì giờ để xây nhà riêng mình, nhưng các ngươi không có thì giờ để xây nhà của Đức Chúa Trời. Các ngươi có thì giờ dành cho công việc của các ngươi, nhưng không có thì giờ dành cho công việc Chúa. Theo cách đó, các ngươi đã đặt mình lên hàng đầu và Chúa vào sau chót. Thế nhưng kết quả là gì? Các ngươi gieo trồng thật nhiều, trông đợi thật nhiều, nhưng chẳng được gì. Các ngươi đựng tiền công trong túi lủng. Các ngươi dành dụm và người khác dùng hết.”
Tóm lại A-ghê nói rằng, “Hãy xem xét lại đường lối của các ngươi. Các ngươi quan tâm đến mình trước nhất, và đặt ta vào hạng cuối.” Để ý những gì ngươi đang làm và ta đang làm. Ta làm cho túi của ngươi lủng, ta làm cho tiền của các ngươi mọc cánh bay đi, kết quả là các ngươi không bao giờ thấy đủ.” Lời Chúa tiếp tục, “Ta khiến hạn hán giáng trên ngươi, trên mọi công việc ngươi vì ngươi đã không đặt ta lên hàng đầu. Ta không chấp nhận điều đó vì thế ta đã giáng hạn hán trên các ngươi.” Họ không nghèo. A-ghê cho biết họ có nhiều đồ ăn và thức uống, nhưng không bao giờ họ thấy đủ hoặc thỏa mãn. Ngay cả quần áo nhiều vẫn không khiến họ cảm thấy ấm. Họ không có sự thỏa lòng. A-ghê đi đến kết luận rất mạnh mẽ: “Hãy xem xét lại đường lối của các ngươi mà ăn năn.” Chữ ăn năn có nghĩa là “suy nghĩ lại.” Đây là những gì mà A-ghê muốn đề cập đến khi ông nói, “Hãy xem xét lại đường lối của mình.” Ông muốn những người Giu-đa đương thời suy nghĩ cách cẩn thận về cách sống của họ. Suy nghĩ về thứ tự ưu tiên của họ. Điều Chúa muốn nói qua A-ghê là, “Hãy đặt công việc ta trước hết, nhà ta trên hết, hãy đặt công việc của ngươi sau cùng thì ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi.”
Chắc chắn A-ghê là người có ơn rao giảng Lời Chúa vì sau khi nghe sứ điệp của ông thì quan trấn thủ, thầy tế lễ cả và dân chúng vâng lời. Họ lên núi đốn cây và bắt tay trở lại với công việc mà trước đó đã bị đình trệ trong 15 năm.
Khi mọi người trở lại làm việc thì A-ghê rao giảng phần thứ nhì của bài giảng thứ nhất. Một số người chia làm hai bài giảng nhưng thật sự nó chỉ là một. Lời Chúa đến qua Tiên tri A-ghê như sau, “Bây giờ ta ở cùng ngươi, ta sẽ ban phước cho ngươi vì ngươi đã điều chỉnh đúng thứ tự ưu tiên, ngươi đã đặt ta trên hết và trước hết.” Chúa Giê-xu đã công bố sứ điệp giống như vậy: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài rồi Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa.”
Khi đọc Cựu Ước chúng ta thấy rằng mỗi lần dân sự của Chúa không đặt đúng thứ tự ưu tiên thì Chúa thường đóng cửa trời không ban mưa, khiến xứ bị đói kém. Đây là cách mà Chúa dùng để đem con người đến chỗ hạ mình kêu cầu cùng Chúa. Rồi Chúa phán dạy họ rằng: “Hãy đặt ta vào hàng đầu rồi ta sẽ ban phước cho ngươi.”
Một vị Mục sư kể lại kinh nghiệm liên quan với sứ điệp của A-ghê như sau: “Tôi không bao giờ quên được trong những năm đầu của chức vụ. Lúc đó tôi mở Hội Thánh với số ít các tín hữu. Chúng tôi dùng đức tin để xây dựng ngôi nhà thờ. Điều nầy có nghĩa là tôi giảng cho đến khi có tiền để đào móng và làm nền. Tôi tiếp tục giảng cho đến khi có tiền để mua sắt thép. Sau đó tôi giảng tiếp đến khi có tài chánh để mua những thứ khác. Đến một giai đoạn chúng tôi cần làm mái nhà cho công trình đang dở dang. Nhưng thay vì làm mái trước, chúng tôi làm trần trước, khi xong trần nhà thì cũng vừa hết tiền. Nếu lúc nầy mà mưa thì trần nhà sẽ bị hư. Sáng Chúa nhật tiếp theo tôi giảng bài giảng của A-ghê. Tôi thưa với Hội Thánh rằng, “Có phải bây giờ là lúc mà quý ông bà sống trong ngôi nhà có trần trong khi nhà của Chúa không có trần chăng?” Sứ điệp của Tiên tri A-ghê đã cảm động lòng của con cái Chúa và hôm đó tiền dâng được 3.000 đô la. Số tiền nầy đủ để làm mái che trên trần.
Rồi một sáng Chúa nhật, chúng tôi tổ chức lạc quyên cho Hội Truyền giáo thế giới nhằm ủng hộ các giáo sĩ. Số tiền nầy sẽ được gởi đi nên không có ích lợi gì thiết thực cho Hội Thánh. Tôi bị cám dỗ để dành lại khoảng tiền đó trong một năm. Sau khi tranh chiến trong sự cầu nguyện vào tối thứ Bảy, các chức viên trong ban chấp hành và tôi quyết định số tiền lạc quyên vẫn được dâng cho Hội Truyền giáo. Khi Hội Thánh dâng hiến cho công cuộc truyền giáo xong thì tôi mới nói đến nhu cầu của Hội Thánh địa phương. Kết quả là Hội Thánh vừa có thể dâng cho Hội Truyền giáo và đồng thời có ngân khoản để làm mái nhà.”
Đây chính là những gì mà A-ghê đã giảng. Bài giảng đầu tiên của ông là bài giảng về thứ tự ưu tiên và đức tin. Ba phần tư những lời giảng dạy của Chúa Giê-xu nói về việc quản lý. Điều nầy không có nghĩa là Chúa chỉ đề cập đến vấn đề tài chánh. Vấn đề quản lý rộng hơn chỉ là tiền bạc. Phao-lô cho biết người hầu việc Chúa là quản gia những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều nầy có nghĩa là những điều mầu nhiệm của nước Trời được bày tỏ cho những người chăn bầy và họ trong tư cách quản gia, chịu trách nhiệm về những gì họ chia sẻ điều đó với bầy chiên của Đức Chúa Trời. Quý vị là người quản lý về thời gian, quý vị là người quản lý về sức khỏe và năng lực Chúa ban, quý vị là người quản lý về khả năng và ân tứ Chúa cho, quý vị là người quản lý về tài chánh. Chữ quản lý mà Chúa đề cập đến trong Lu-ca 16 bao gồm mọi điều chúng ta có từ tiền bạc, thời gian, năng lực cho đến ân tứ, sức khỏe. Mọi điều nầy không phải của chúng ta nhưng là của Chúa. Chúng ta chỉ là quản gia, là những người quản lý chúng mà thôi. Một ngày kia chúng ta phải khai trình về công tác quản lý của mình. Chúa dạy rằng, Nếu chúng ta không trung tín trong việc nhỏ hay trung tín trong việc quản lý tài chánh thì Chúa sẽ không ban phước cho chúng ta về phương diện thuộc linh hay nói cách khác đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ trở nên khô khan cằn cỗi. Thật đáng kinh sợ khi A-ghê công bố rằng, “Đức Chúa Trời đã khiến hạn hán giáng trên các ngươi và mọi công việc tay ngươi làm.” Có bao giờ quý vị kinh nghiệm sự khô hạn thuộc linh chưa? Có những lúc chúng ta cảm nhận đời sống mình được tươi mới, gần gũi với Chúa và kinh nghiệm sự sống sung mãn của Ngài, nhưng cũng có những lúc chúng ta thấy mình khô khan về phương diện thuộc linh. Nhiều người lãnh đạo thuộc linh tầm cỡ đã không ngần ngại thú nhận rằng có những lúc họ ở trong tình trạng đó. Một khi ở trong tình trạng khô hạn thuộc linh thì chúng ta được A-ghê nhắc nhở rằng, “Hãy xem lại đường lối mình.” Kiểm điểm lại đời sống thuộc linh của mình. Một trong những lý do khiến tâm linh khô hạn đó là chúng ta đặt sai thứ tự ưu tiên. Chúa không còn ở vị trí hàng đầu nữa, công việc Chúa không còn ở hàng đầu nữa, nhưng chúng ta đã thay vị trí của Ngài. Vì yêu chúng ta mà Ngài không muốn chúng ta sống trong tình trạng khô hạn thuộc linh nên Chúa khiến đóng lại những cửa ơn phước để chúng ta tỉnh ngộ.
Một vị Mục sư quyết định rằng ông không bao giờ để ý đến việc ai dâng hiến và dâng hiến bao nhiêu. Lần nọ viên tư hóa thuyết phục ông xem các danh sách nầy, nhưng ông từ chối. Theo ông thì Chúa Giê-xu dạy rằng: “Đừng để tay trái biết tay phải làm gì,” do đó ông không cần thiết phải biết tín hữu dâng hiến như thế nào. Tín hữu dâng cho Chúa và ông không muốn biết họ dâng hiến bao nhiêu vì e rằng ông sẽ có sự phân biệt giữa những người dâng nhiều và dâng ít. Tuy nhiên viên tư hóa tin rằng với tư cách là quản nhiệm ông nên biết, do đó ông thuyết phục Mục sư bằng cách đề cập đến câu chuyện Chúa Giê-xu đứng tại đền thờ xem người ta dâng tiền, rồi Chúa kết luận rằng người góa phụ đã dâng nhiều hơn hết thảy. Nghe nói như vậy, Mục sư trả lời, “Nhưng tôi không phải là Chúa. Tôi làm việc trong văn phòng, khuyên bảo, cố vấn hết người nầy đến người khác với biết bao nhiêu nan đề của họ.” Viên tư hóa nói, “Có những người lúc nào cũng cần gặp Mục sư vì vô số nan đề của họ, nhưng Mục sư biết không. Những người chồng chất bởi những nan đề là những người chẳng chịu dâng đồng nào cho Hội Thánh cả. Họ gặp hết nan đề nầy đến nan đề khác. Thật ra điều Mục sư cần khuyên họ là trung tín trong sự dâng hiến. Chúa sẽ ban phước khi họ trung tín.”
Một Mục sư tâm sự rằng, “Khi mới bước chơn vào chức vụ, tôi đã nói nhiều điều mà bây giờ tôi không bao giờ nói như vậy nữa. Trước đây tôi thầm nhủ là không bao giờ giảng về tiền bạc. Vì có người mới đến với Hội Thánh đã vấp phạm khi thấy Mục sư đề cập về vấn đề tài chánh. Nhưng quý vị biết không, sau đó tôi học biết rằng với tư cách là người chăn bầy, tôi chịu trách nhiệm về đời sống thuộc linh của các con chiên. Một trong những điều thật sự ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh của họ là thái độ của họ đối với việc quản lý nói chung hay dâng hiến nói riêng. Nếu họ trung tín dâng hiến, Chúa ban phước thuộc linh cho họ dồi dào, nếu họ không trung tín, đời sống họ bị khô hạn. Nhận thức được điều đó, tôi dành trọn tháng 12 là mùa Giáng sinh để giảng về trách nhiệm quản lý cho con cái Chúa.”
Thưa quý thính giả? Ai hay điều gì chiếm hàng đầu trong đời sống quý vị? Thứ tự ưu tiên của quý vị là gì? Điều gì là quan trọng nhất trong trong các thứ tự ưu tiên? Để trả lời các câu hỏi đó, quý vị thử xem mình đã dùng thì giờ như thế nào? Dùng tiền bạc như thế nào? Dùng sức lực, tình cảm của mình như thế nào? Quý vị dùng khả năng ân tứ của mình như thế nào? Trả lời những câu hỏi đó sẽ cho thấy thứ tự ưu tiên của quý vị là gì. Nếu Chúa chiếm hàng đầu trong đời sống quý vị thì Ngài sẽ thêm mọi điều quý vị cần. Ngài sẽ ban phước cho quý vị. Chúa Giê-xu dạy chúng ta một nguyên tắc tương tự trong Mat 6:33 “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời rồi mọi điều khác trong đó có nhu cầu vật chất sẽ được ban cho các ngươi.” Tuy nhiên nếu thứ tự nầy bị đảo ngược nghĩa là chúng ta đặt mình trước và Chúa sau thì Chúa sẽ khiến khô hạn giáng xuống trên chúng ta và công việc chúng ta. Đây là sứ điệp của Tiên tri A-ghê trong bài giảng thứ nhất.
Nguồn Đài Xuyên Thế Giới
































