BÀI 172: SÁCH TIÊN TRI A-GHÊ – ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI

29

Sau khi nghe lời khích lệ của A-ghê thì dân chúng đã vào rừng, lên núi đốn củi để xây dựng đền thờ. Họ làm việc vất vả trong nhiều tháng nhưng vẫn không thấy Chúa ban phước gì cả. A-ghê cho biết mặc dầu phước hạnh không đến cách tức thì nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ.

Có một em bé trai phải làm việc vất vả trong vườn để kiếm được khoảng gần hai ngàn đồng tiền Việt của chúng ta. Giáo viên dạy Kinh Thánh nói rằng, “Nếu em dâng cho Chúa hai ngàn thì Chúa sẽ cho em lại năm ngàn.” Nghe vậy, em liền bỏ gần hai ngàn của em vào hộp dâng hiến của khóa Thánh Kinh tiểu học đường. Trên đường về nhà, em cúi đầu nhìn xuống đường mong tìm được năm ngàn. Thế nhưng cho đến khi bước chân vào nhà em vẫn không tìm được đồng nào, do đó em òa lên khóc. Vào thời của A-ghê người Do Thái cũng hành động tương tự như vậy. Họ kỳ vọng là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ lập tức. Họ chất vấn A-ghê rằng, “Ông bảo là Chúa sẽ ban phước cho chúng tôi, nhưng phước đâu chúng tôi không thấy? Tại sao Chúa không ban phước cho chúng tôi?

Nhân đây A-ghê giảng những lời sau: A-ghê 2

11 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng:
12 Nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo, và chéo áo mình đụng đến bánh, hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng: Không.
13 A-ghê lại rằng: Nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng: Các vật ấy sẽ bị ô uế.

A-ghê nói thật rõ ràng:

14 A-ghê bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: Dân nầy nước nầy ở trước mặt ta cũng vậy; cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy; vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế.
15 Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ, từ ngày nầy về trước, khi chưa đặt hòn đá nầy trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va.

A-ghê muốn nói rằng, “Các ngươi bị đày sang Ba-by-lôn vì đã phạm tội. Bây giờ các ngươi trở về từ xứ Ba-by-lôn và Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi cho ngươi. Các ngươi cần hiểu rằng tội lỗi có thể lan truyền như bịnh tật nhưng thánh khiết không thể lan truyền giống như bịnh tật.”

Trở về với bài giảng thứ nhất A-ghê nói rằng, “Đời sống thánh khiết cần thời gian” Chúng ta không thể làm điều gì xứng đáng nhận ân huệ, phước hạnh của Chúa. Ngay cả việc Chúa ban phước cho chúng ta cũng không phải vì chúng ta đã tỏ ra xứng đáng qua việc vâng lời Ngài. Chúa ban phước cho chúng ta theo ý muốn của Ngài và theo thời điểm của Ngài. Phước hạnh đó là do ơn của Chúa chớ không phải do sự xứng đáng của chúng ta.

Có một thanh niên đi đến xứ thánh tức là nước Do Thái. Anh chọn để ở chung phòng với một người tin kính Chúa. Sau một tháng tham quan và họp hội, anh thất vọng tự thú rằng, “Cuộc hành trình gần xong, nhưng tôi chẳng thánh hơn chút nào cả.” Mục sư nghe vậy liền hỏi anh, “Bộ anh nghĩ rằng anh sẽ sống thánh khiết sau chuyến đi nầy chăng?” Anh đáp, “Vâng, tôi tự nhủ rằng, nếu tôi đến vùng đất thánh, sống chung với người thánh thì tôi sẽ trở nên thánh hơn. Nhưng tôi nhận thấy mình vẫn chẳng thánh hơn chút nào cả.”

Nhiều người suy nghĩ cách đơn giản, họ cho rằng thánh khiết cũng có thể được truyền sang người khác như bịnh tật. A-ghê bác bỏ lập luận đó. Thánh khiết đến với chúng ta do ân điển của Đức Chúa Trời. Không hề có chuyện cha truyền con nối tại đây. Chúa Giê-xu nói với Ni-cô-đem, “Ngươi phải tái sanh. Ngươi không thể hưởng được sự tái sanh từ cha mẹ hay từ một người tin kính nào khác.”

Nếu một đứa con bị đau, người cha liệu có truyền sức khỏe của ông sang đứa con được chăng? Không thể được, Sức khỏe không thể được truyền cho người khác theo cách đó. Nhưng bịnh tật thì có thể lan truyền được. Đây là điều mà A-ghê muốn nói đến. Sự thánh khiết không thể lan truyền dễ dàng như bịnh tật. Sự thánh khiết đến với chúng ta do ân điển của Đức Chúa Trời, nó được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời và theo thời điểm của Ngài. Chắc chắn nó không phải là kết quả công việc làm của chúng ta hoặc do mối liên hệ nào đó của chúng ta với người khác. Gần gũi với một người thánh không khiến chúng ta nên thánh.

Bài giảng thứ nhất A-ghê nói về thứ tự ưu tiên, bài giảng thứ hai ông nói về cái nhìn của đức tin, bài giảng thứ ba ông thách thức chúng ta tra xét động lực của đức tin. Điều gì khiến chúng ta muốn được thánh khiết? Phải chăng chúng ta làm những việc tốt để được ban phước hay làm việc tốt vì đó là điều nên làm và để tôn vinh Chúa? Trong bài giảng thứ tư, A-ghê nói đến đức tin và sự lo sợ.

Chúng ta cần nắm một vài dữ kiện lịch sử. Việc Si-ru đại đế ấn hành sắc lịnh cho phép người Giu-đa hồi hương để xây dựng lại đền thờ và quốc gia của họ là một phép lạ lớn lao. Ê-sai đã nói trước biến cố nầy trong chương 45. Ông đã nêu đích danh của Si-ru 120 năm trước khi vị hoàng đế nầy xuất hiện. Đây là một trong những phép lạ kỳ diệu của Kinh Thánh.

Dẫu vậy cuộc hồi hương của họ không phải huy hoàng. Năm chục ngàn người tả tơi trên đường về lại cố hương để bắt đầu làm lại cuộc đời. Họ phải cày xới từ đống gạch vụn của Giê-ru-sa-lem. Đây là thời điểm mà tinh thần của họ đang ở mức rất thấp. Khi tiến hành xây dựng đền thờ thì kẻ thù chống đối tứ phía. Họ ở trong tình trạng là không có quân đội, không có vũ khí, không có hiến pháp, không có quốc kỳ, không có cơ cấu của một quốc gia. Những gì họ có đều bị tước đoạt. Họ nơm nớp lo sợ những sắc dân khác đang sống tại Giu-đê và Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta cùng nhau lắng nghe bài giảng thứ tư của A-ghê trong A-ghê 2: 20 – 23:

20 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-ghê trong ngày hai mươi bốn tháng ấy, rằng:
21Hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa, mà rằng: Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất;
22 Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân; ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên; các ngựa và người cỡi, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình.
 23 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín; vì ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Nếu để ý chúng ta thấy rằng trong bốn bài giảng A-ghê đều nói với Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ, Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả và dân sự. A-ghê tin rằng nếu sứ điệp của ông tác động trên các vị lãnh đạo thì nó sẽ đem lại ảnh hưởng đối với quần chúng.

Giô-na cũng áp dụng nguyên tắc nầy. Ông đã truyền đạt sứ điệp của mình đến vua của Ni-ni-ve. Một khi vua ăn năn thì cả dân thành Ni-ni-ve cũng ăn năn theo.

Ngày nay có những người đã được kêu gọi để hướng đến những thành phần lãnh đạo quốc gia. Những gì họ làm rất đơn giản. Trước tiên họ xin phép được gặp mặt với các viên chức cao cấp, như tỉnh trưởng, bộ trưởng, tướng lãnh… Một khi gặp các vị này và trong những dịp dùng cơm trưa chẳng hạn, đến một thời điểm thuận lợi họ trình bày với các viên chức đó như sau: “Tôi là người tin Chúa, theo Lời Chúa dạy thì tôi phải cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo. Nhưng tiếc là tôi không biết phải cầu nguyện cho ông như thế nào vậy xin ông cho tôi biết những gì tôi có thể cầu nguyện cho ông.”

Có những viên chức cao cấp hết sức xúc động khi nghe người khác nói với họ như vậy. Có những trường hợp giữa buổi ăn các viên chức chính phủ sẽ hỏi, “Ông muốn tôi giúp gì? Thường thì những ai đến với chúng tôi đều có một nhu cầu cần được giúp đỡ. Vậy ông muốn tôi làm gì để giúp ông?” Khi đó thì người tín hữu trả lời. “Tất cả những gì tôi muốn đó là cầu nguyện cho ông, tôi muốn được biết rõ nhu cầu của ông để cầu nguyện tốt hơn.” Kết quả thật đáng khích lệ vì nhiều tín hữu đã đem Tin Lành đến với các viên chức cao cấp bằng cách thức đơn giản nầy. Hãy quan tâm và tìm cách chinh phục những người lãnh đạo cho Chúa Cứu Thế vì một khi chinh phục những người lãnh đạo thì Hội Thánh sẽ chinh phục được cộng đồng chung quanh người lãnh đạo đó.

A-ghê đã thận trọng áp dụng nguyên tắc nầy. Mỗi bài giảng của ông, A-ghê đều nhắm đến thành phần lãnh đạo từ quan trấn thủ cho đến thầy tế lễ và cuối cùng là dân chúng. Dĩ nhiên sứ điệp nầy nói chung dành cho quảng đại quần chúng, nhưng trước tiên nó được công bố đến những người lãnh đạo. Có lẽ đây là lý do khiến nó đem lại kết quả thật lớn lao. Chúa ở cùng với A-ghê, Ngài đã sai phái và xức dầu cho ông. Tuy nhiên trên một phương diện khác là do A-ghê áp dụng nguyên tắc nầy. A-ghê chinh phục những người lãnh đạo và từ đó sứ điệp của ông đến với dân chúng vì họ chịu ảnh hưởng của những người lãnh đạo họ.

Mục đích trong bài giảng thứ tư của A-ghê là đối phó với sự sợ hãi của dân chúng. Ông nhắn nhủ rằng, “Đừng sợ những kẻ thù chung quanh các ngươi, đừng sợ những người Mê-đi Ba Tư vừa chiếm Ba-by-lôn. Đừng sợ những thế lực đến sau Mê-đi Ba Tư vì Đức Chúa Trời có một chương trình cho các ngươi.” A-ghê cùng với các tiên tri khác rao giảng về ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va.

A-ghê cho biết Đức Chúa Trời sẽ làm rúng động trời, đất, biển. Hê-bê-rơ 12 giải nghĩa về A-ghê, và cho biết rằng Chúa sẽ làm rúng động mọi sự và chỉ những gì không rúng động mới còn lại mà thôi.

A-ghê nói trong bài giảng thứ tư như sau: A-ghê 2

22 Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân; ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên; các ngựa và người cỡi, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình.

Đây là điều được dạy xuyên suốt Kinh Thánh. Sẽ có chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, quốc gia nầy sẽ dấy lên nghịch cùng quốc gia khác, nhưng Đức Chúa Trời có một chương trình để kết thúc dòng lịch sử nhân loại. Theo các vị tiên tri nầy thì lịch sử nhân loại sẽ kết thúc tại một thời điểm được gọi là “Ngày của Đức Giê-hô-va”. Khi điều nầy xảy ra thì mọi thế lực trên đất đều bị tiêu diệt.

Quý vị có lo sợ khi nhiều nước trong đó có những nước trong thế giới thứ ba sở hữu vũ khí hạt nhân không? Quý vị có lo sợ về chiến tranh không? Sứ điệp của A-ghê trấn an chúng ta, hãy sử dụng đức tin để đối phó với sợ hãi. Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt mọi thế lực của con người.

Qua bài giảng thứ ba và thứ tư, A-ghê muốn nhắn nhủ với dân chúng của ông rằng một khi họ quan tâm đến Chúa và công việc Chúa thì Ngài sẽ ban phước cho họ. Có thể nó không xảy ra lập tức, nhưng sớm muộn gì rồi nó cũng đến. Phước hạnh đó không phải là kết quả do những thành quả mà con người lập nên, không phải do nỗ lực hay sự thánh khiết riêng của họ, nhưng nó do ân điển của Đức Chúa Trời. Sau cùng A-ghê muốn dân sự không phải sống trong sự nơm nớp lo sợ những kẻ thù chung quanh. Ông cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố họ. Đức tin nơi Chúa sẽ giúp họ đương đầu với sự sợ hãi.

Có điều gì đang làm cho quý vị lo sợ chăng? Lời Chúa dạy rằng, “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay chăm sóc anh em.” Nhưng chúng ta phải vận dụng đức tin để trao phó mọi nan đề của mình cho Chúa. Nếu quý độc giả là những người chưa bao giờ đặt lòng tin cậy Chúa thì ngày tận thế sẽ là một biến cố kinh hoàng. Xin hãy tin cậy Chúa hôm nay. Điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, tra xét lại những động cơ thầm kín của mình và dùng đức tin để đối phó với sợ hãi. Đó là những gì A-ghê muốn nhắn nhủ với đồng bào của ông và cũng là sứ điệp của Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay.

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Bài trướcĐiều Đức Chúa Trời Đòi Hỏi – 1/3/2026
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông KSOR GUAI