Sách A-ghê chỉ gồm hai chương, trong đó ghi lại phần tóm tắt bốn bài giảng của ông. Lần trước chúng ta khảo sát bài giảng thứ nhất của A-ghê, qua bài giảng nầy A-ghê đề cập đến thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Tựa đề của bài giảng đó là “Đức Chúa Trời trên hết.”
Kính mời quý độc giả cùng xem bài giảng tiếp theo:
1 Ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng:
2 Bây giờ hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng:
3 Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà nầy? Và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao?
4 Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
5 Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ hãi.
6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô.
7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
8 Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Chủ đề bốn bài giảng của A-ghê đó là “Trọng điểm của đức tin.” Bài giảng thứ nhất nói về đức tin với thứ tự ưu tiên. Bài giảng thứ hai nói về cái nhìn của đức tin. Cái nhìn của đức tin là một cái nhìn thẳng tắp, xuyên qua những khó khăn trở lực. Khi người khác nói rằng “Việc nầy không thể được” thì đức tin vẫn không nao núng nhưng vẫn nhắm mục đích mà đi tới. Trong lúc Nê-hê-mi trở về để xây dựng lại vách thành, ông gặp nhiều sự chống đối, nhưng Nê-hê-mi là mẫu người điển hình của đức tin, một người sống vượt lên trên những trở lực để hoàn thành mục tiêu.
Cái nhìn tích cực của đức tin là cái nhìn về tương lai. Người nhìn sự việc bằng cặp mắt đức tin sẽ chăm vào mục đích ở phía trước và không bị chi phối bởi những nan đề, những trở ngại chung quanh. Nhiều con cái Chúa thay vì nhìn sự việc với con mắt đức tin để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời thì họ lại có khuynh hướng nhìn lui, họ muốn hồi tưởng lại quá khứ. Qua bài giảng thứ hai, A-ghê khuyến cáo dân sự Chúa vì họ đã nhìn lui thay vì nhìn tới.
Trong suốt 15 năm, Đền thờ chỉ là một đống đổ nát. Mãi đến khi A-ghê lên tiếng kêu gọi họ phải đặt Chúa lên ưu tiên hàng đầu thì dân Do Thái mới xúc tiến công việc trở lại. Chúng ta cần lưu ý rằng họ chỉ là một nhóm người hồi hương rách nát tả tơi, họ không có được nguồn nhân lực hoặc tài lực giống như thời Sa-lô-môn để xây dựng Đền thờ. Sa-lô-môn đã chi phí một số tiền khổng lồ cho công việc xây dựng Đền thờ, do đó không lạ gì Đền thờ đầu tiên rất nguy nga đồ sộ.
Khi hoàn thành nền của Đền thờ thứ nhì thì có mặt những người trẻ tuổi tại đó. Họ là những người thuộc thế hệ được sinh ra tại Ba-by-lôn nên chưa hề biết gì về Đền thờ thứ nhất do Sa-lô-môn xây. Chương 3 của E-xơ-ra cho biết, những người trẻ nầy đã reo vui trong khi cha ông của họ thì lại khóc lóc. (E-xơ-ra 3)
Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va.
12 Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở;
13 nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc; vì dân sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa.
Những người trẻ chưa hề thấy Đền thờ Sa-lô-môn trước đó thì vui mừng ca ngợi Chúa, những người già thì khóc lóc tiếc thương. Âm thanh nầy hòa trộn với nhau đến nổi người ta có thể nghe được từ nơi xa.
Chúng ta học được điều gì tại đây? Điều tốt có khi ngăn trở chúng ta nhận được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn muốn ban cho chúng ta điều tốt nhất của Ngài, Ngài muốn kế hoạch tốt nhất của Ngài được thực hiện trên đời sống chúng ta. Nhưng Sa-tan không muốn chúng ta nhận những điều đó. Nó làm mọi cách để khiến chúng ta đi ra khỏi chương trình tốt nhất của Đức Chúa Trời. Sa-tan rất tài tình và là bậc thầy trong sự lừa dối.
Nếu Chúa muốn bạn là một người trẻ dấn thân phục vụ Chúa trọn thời gian thì Sa-tan sẽ không cám dỗ bạn đi cướp ngân hàng nhưng nó sẽ nói nhỏ với bạn rằng “Hãy kiếm một việc làm tốt, rồi dâng hiến tài chánh cho Chúa.” Dĩ nhiên làm một nghề lương thiện, có tài chánh rời rộng để dâng lo công việc Chúa là điều tốt, nhưng nếu chương trình của Chúa cho bạn là trở nên người phục vụ Chúa trọn thời gian thì điều tốt đó lại trở nên một cám dỗ để khiến bạn không còn bước theo chương trình tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Sa-tan dùng điều tốt để cám dỗ chúng ta tách khỏi chương trình tốt nhất của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà nó thường làm.
Khi đứng trước tòa án của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta sẽ được Ngài thẩm định dựa vào việc chúng ta đã thực hiện chương trình của Ngài như thế nào trên đời sống mình. Chúa đã trang bị và ban khả năng để giúp chúng ta thực hiện chương trình tốt nhất của Ngài. Tại ngôi phán xét, Chúa sẽ hỏi rằng, “Đây là chương trình của ta dành cho con, ta ban cho con mọi tài năng ân tứ để hoàn thành xong chương trình đó. Con đã thực hiện nó như thế nào?” Nhiều người sẽ thấy rằng mình đã bị Sa-tan lừa dối vì nó đã dùng những điều tốt để ngăn trở con cái Chúa chọn điều tốt nhất.
Có một bài học áp dụng khác được rút ra từ sách A-ghê. Bài giảng thứ hai của A-ghê dành cho những người hồi tưởng lại quá khứ để rồi so sánh Đền thờ đang được xây dựng với Đền thờ nguyên thủy vào thời của Sa-lô-môn. Nhiều con cái Chúa đã lâm vào buồn chán vì họ nhìn về quá khứ để so sánh với hiện tại. A-ghê muốn nói rằng, “Đừng nhìn về quá khứ nữa.” Có những lúc trong đời sống chúng ta, lời khuyên nầy thật hết sức giá trị. Sứ đồ Phao-lô đã nhắn nhủ với các tín hữu tại Phi-líp rằng, “Hãy quên những sự ở đằng sau.” Nhiều người cứ nhìn về quá khứ và so sánh với hiện tại nên lúc nào họ cũng đâm ra buồn nản. Thật ra thì hiện tại cuộc sống của họ không đến nỗi tệ, nhưng khi so với những ngày vàng son trong quá khứ thì họ thấy mũi lòng. Sau khi bị bại liệt, phải nằm trên giường bịnh hơn hai mươi giờ mỗi ngày thì Mục sư Dick Wookward – người soạn thảo chương trình Thánh Kinh Lược Khảo – công nhận rằng đó là lời khuyên rất hay. Xin đừng đau buồn thương tiếc về những gì quý vị đã mất trong quá khứ vì nó sẽ dẫn đến tình trạng kiệt quệ. Nhưng nên để ý về những gì quý vị đang có. Bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những gì mình đang có thay vì quay lưng nhìn lại những điều mất mát trong quá khứ. Điều nầy có thể được diễn tả như sau: Đừng nhìn lui, đừng suy nghĩ về quá khứ, đừng nhắc đến những chuyện đã qua, đừng đi trở lại con đường cũ. “Hãy quên đi những sự ở đàng sau.”
Chúng ta cũng không nên nhìn về quá khứ để so sánh với hiện tại và đồng thời chúng ta cũng không nên so sánh mình với người khác. Có lần Phi-e-rơ đã chỉ vào Giăng mà hỏi Chúa rằng, “Còn người nầy sẽ ra thế nào?” Chúa Giê-xu trả lời, “Nếu ta muốn người ấy sống cho đến khi ta trở lại thì có can dự gì tới ngươi? Còn ngươi hãy theo ta. Đừng so sánh ngươi với người khác” Kinh Thánh trước sau như một cho biết rằng mỗi chúng ta là một cá thể rất độc đáo, không ai giống ai. Khi Chúa tạo dựng nên quý vị và tôi, Ngài không dùng một cái khuôn nhất định để nắn đúc chúng ta, không có một người nào đã từng sống trên thế giới nầy giống như quý vị và tôi và trong tương lai cũng sẽ không có một người nào như vậy. Đây là một trong những phép lạ lớn lao. Vì thế chúng ta không thể nào khám phá được ý muốn của Chúa trên đời sống mình bằng cách so sánh mình với người khác.
Những bậc cha mẹ sẽ nghiệm thấy điều nầy trên con cái mình. Dầu cùng cha, cùng mẹ, cùng lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng mỗi đứa con mỗi khác. Cha mẹ không nên nói với một đứa con nào đó rằng, “Tại sao con không giống như anh con hoặc chị con.” Chúa không dựng nên chúng giống như anh nó hay chị nó. Đôi khi thật tàn nhẫn nếu chúng ta so sánh chúng với một đứa bé khác.
Phao-lô trình bày một ý tương tự:
II Cô-rinh-tô 10:12 “Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn.”
Phao-lô muốn dạy rằng “Đừng so sánh mình với người khác vì mỗi người được Chúa tạo dựng cách độc đáo khác biệt với những người khác.” Điều thứ hai Phao-lô muốn nói là “Đừng so sánh với chính mình.” Điều này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời thường thực hiện những điều mới mẻ trên đời sống của quý vị và tôi. Chúa phán với dân sự Ngài qua Tiên tri Ê-sai rằng, “Nầy, ta sắp làm một việc mới.” Chúa muốn làm những điều mới mẻ trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta thật sự theo Chúa thì cuộc sống sẽ thật hết sức thú vị vì Chúa thường làm những điều mới mẻ. Chúa muốn phán rằng, “Đừng so sánh những gì ta đã làm với những gì ta đang làm. Đừng so sánh những gì ngươi đang kinh nghiệm với những điều trong quá khứ.”
Trong bài giảng thứ hai của A-ghê, ông nói đến những người so sánh Đền thờ thứ hai với Đền thờ thứ nhất. A-ghê cho biết điều quan trọng của Đền thờ không phải là vật chất mà là thuộc linh. Đền thờ đầu tiên do Môi-se dựng nên chỉ là căn lều không được trang trí lộng lẫy. Nó không được xây dựng bởi những vật liệu chắc chắn cố định. Mọi vật dụng đều được làm có tay cầm để có thể dễ dàng tháo gỡ và di chuyển. Tuy vậy Đền thờ trong đồng vắng vẫn hết sức thiêng liêng. Đó là nơi mà Đức Chúa Trời gặp gỡ con dân của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên gặp Đức Chúa Trời, tôn thờ Chúa và nhận sự hướng dẫn của Ngài từ Đền thờ tạm.
Đây là những gì mà A-ghê nói đến trong phần thứ nhì của bài giảng, “Điều quan trọng của Đền thờ nầy không phải là vật liệu, do đó đừng so sánh nó với những vật liệu do Sa-lô-môn xây cất.” Từ đây A-ghê đi xa hơn để nói tiên tri về ngày cuối cùng:
6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. 7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến;
A-ghê cũng nói về “Ngày lớn của Đức Giê-hô-va” mà các tiên tri khác đề cập đến:
“7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.… 9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Sứ điệp Chúa muốn nói qua A-ghê đó là: “Giá trị của Đền thờ không nằm ở vật chất, nhưng là thuộc linh. Một ngày kia, mọi thể chất rồi sẽ bị tiêu tan, dẫu vậy vinh quang và sự bình an của ta vẫn ngự tại đây, vì đây là nơi các ngươi đã thờ lạy ta và là nơi các ngươi đến để nhận biết ta.”
Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới






























