Thể văn của sách Ma-la-chi là một thể văn đối chất, có nghĩa là khi Chúa phán điều gì đó với dân sự của Ngài, thay vì tiếp nhận họ tìm cách phủ nhận. Ví dụ trong Ma-la-chi 1:6, Chúa phán,
6 Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?
Khinh dể danh Chúa có nghĩa gì? Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện trong Mat 6 rằng, “Danh Cha được tôn thánh.” Đây là điều quan tâm trước nhất khi chúng ta cầu nguyện. Mục đích của lời cầu nguyện đó là để danh Chúa được tôn thánh. Một trong mười điều răn dạy rằng chúng ta không được lấy danh Ngài mà làm chơi.
Kinh Thánh có ý gì khi đề cập đến danh Chúa? Tên một người nào đó nói lên bản chất của người đó. Xa-cha-ri dùng danh xưng “Đức Giê-hô-va vạn quân” đến 53 lần, danh xưng nầy nói lên bản chất của Ngài. Theo Chúa Giê-xu và Môi-se thì chúng ta được tạo dựng để bày tỏ cho thế giới biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta được dạy phải tôn kính Chúa, thờ lạy Chúa. Do đó khinh dể danh Chúa có nghĩa là khinh dể chính Chúa vậy. Đây là cáo buộc thứ hai của Ma-la-chi, nhưng người Giu-đa bác bỏ điều nầy.
Khi họ hỏi rằng, “Chúng tôi có khinh dể danh Ngài khi nào đâu?” Ma-la-chi trả lời,
7 Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dể.
8 Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy.
9 Các ngươi đã làm điều đó, nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
10 Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dâng nào hết.
11 Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta; vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Đây là lời buộc tội về việc dâng của lễ ô uế cho Đức Chúa Trời. Một phần mười trong bầy súc vật thuộc về Chúa. Nếu gặp con thứ mười xinh tốt thì họ đổi con đui mù què quặt để dâng cho Ngài. Ma-la-chi gọi đây là của dâng ô uế. Ông thách thức họ dám làm như vậy với quan trấn thủ hay không?
Phải chăng ngày nay chúng ta cũng vậy. Một số người bỏ vào hộp dâng những đồng tiền thừa thải, hoặc những đồng tiền rách nát không thể dùng được. Theo một Mục sư thì ông không đồng ý về việc tổ chức những bữa ăn để gây quỹ cho Hội Thánh. Ông lý luận rằng nếu chúng ta đặt Chúa trước hết và trên hết thì chúng ta không cần làm những việc như vậy. Đức Chúa Trời không những là sở hữu chủ của phần mười chúng ta có mà còn là sở hữu chủ của tất cả những gì chúng ta có. Nếu trung tín dâng hiến thì Hội Thánh sẽ không cần phải làm những việc như trên nữa.
Ma-la-chi tiếp tục (Ma-la-chi 2)
10 Hết thảy chúng ta chẳng phải là có chung một cha sao? Chẳng phải chỉ có một Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta sao? Vậy sao ai nấy đãi anh em mình cách gian dối, phạm giao ước của tổ phụ chúng ta?
11 Giu-đa đã ăn ở cách lừa phỉnh, và đã phạm một sự gớm ghiếc trong Y-sơ-ra-ên và trong Giê-ru-sa-lem; vì Giu-đa đã làm uế sự thánh khiết của Đức Giê-hô-va, là sự Ngài ưa, mà cưới con gái của thần ngoại.
12 Phàm ai làm sự đó, hoặc kẻ thức, hoặc kẻ trả lời, hoặc kẻ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Giê-hô-va sẽ trừ họ khỏi các trại của Gia-cốp.
13 Các ngươi lại còn làm sự nầy: Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi.
14 Các ngươi lại nói rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi.
15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ.
16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
17 Các ngươi đã làm phiền Đức Giê-hô-va bởi những lời nói mình; các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có làm phiền Ngài ở đâu? Ấy là khi các ngươi nói: Ai làm điều dữ thì đẹp mắt Đức Giê-hô-va, và Ngài ưa thích những người như vậy; bằng chẳng vậy, thì nào Đức Chúa Trời của sự chánh trực ở đâu?
Ly dị là một nan đề xã hội vào thời của Ma-la-chi, nó càng phổ biến trong thời đại chúng ta. Khi ly dị đạt đến cao điểm và trở nên bình thường thì người ta cho rằng ly dị là tốt và Đức Chúa Trời bằng lòng về việc ly dị.
Khi đối diện với nan đề nầy, Ma-la-chi quay trở về với nguyên tắc căn bản được trình bày trong Sáng Thế Ký. Chúa Giê-xu đã làm như vậy khi bị chất vấn về vấn đề ly dị. Ma-la-chi cho biết khi họ hứa nguyện cưới người phụ nữ làm vợ thì con cái sẽ là kết quả của hôn nhân đó.
Một số người chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến con cái hay người phối ngẫu nên họ dễ dàng ly dị. Họ nói rằng, “Bây giờ hôn nhân của tôi nhàm chán và buồn tẻ, tôi có quyền ly dị để tìm một người khác đem lại niềm vui cho tôi.” Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, “Không được.” Chúa đã kết hợp vợ chồng và Ngài ghét ly dị.
Khi ly dị xảy ra thì con trẻ chịu nhiều đau khổ, mất mát. Theo ý định của Đức Chúa Trời thì Ngài kết hợp hai người nam nữ với nhau thành vợ chồng. Vợ chồng sanh con cái, con cái được nuôi dưỡng lớn lên sẽ cưới vợ lấy chồng để rồi chu kỳ nầy được tiếp tục. Đây là qui luật của sự sống mà Chúa thiết lập trong hai chương đầu của Kinh Thánh.
Ngày nay chúng ta không còn nhìn thấy ý định của Chúa cho hôn nhân và gia đình. Đứng trước nạn ly dị đương thời Ma-la-chi nhắc lại về ý định của Đức Chúa Trời bằng cách cho biết hôn nhân không phải để đem lại niềm vui cho mình nhưng đem lại niềm vui cho người phối ngẫu. Hôn nhân và gia đình nhằm nuôi dưỡng và chuẩn bị cho con cái bước vào đời. Lập gia đình không phải để cho mình được vui hay để đem lại một điều gì cho mình. Thay vì đặt mình làm trung tâm, chúng ta nên đặt người phối ngẫu làm trung tâm. Câu hỏi mà chúng ta nên suy nghĩ là Chúa có ý định gì khi Ngài tạo dựng hôn nhân?
Có cặp vợ chồng giáo sĩ già, cưới nhau được 50 năm. Họ làm giáo sĩ đến 48 năm tại Trung Quốc. Khi được hỏi có bao giờ ông bà nghĩ đến chuyện ly dị không thì ông trả lời, “Ồ không đâu.” Nhưng người vợ trả lời dí dỏm hơn, “Nghĩ đến chuyện giết nhau thì có nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị.” Tại sao họ không bao giờ có ý tưởng ly dị? Vì họ đã hứa nguyện với Chúa và hứa nguyện với nhau. Chỉ có sự chết mới kết thúc mối liên hệ vợ chồng mà thôi. Họ biết rằng Đức Chúa Trời ghét ly dị. Vì một khi ly dị dễ dàng xảy ra thì chương trình của Đức Chúa Trời cũng bị hỗn loạn. Cặp vợ chồng giáo sĩ cũng nghĩ đến con cái mình, chúng nó cần một mái ấm gia đình để được nuôi dưỡng và lớn lên.
Thời của Ma-la-chi cũng như thời của chúng ta, một khi ly dị trở nên phổ thông thì người ta đặt lại cách suy nghĩ về đạo đức cũng như thần học. Họ diễn giải Lời Chúa theo cách khiến người trong cuộc cảm thấy dễ chịu. Nhưng dẫu thế nào đi nữa thì tội vẫn là tội.
Ma-la-chi cho biết dân Giu-đa đã khinh thường Lời Chúa, nhưng nếu họ trở về cùng Ngài thì Ngài sẽ tha thứ cho họ. Nghe điều đó thì người Giu-đa liền đáp trả, “Nhưng chúng tôi đâu có đi xa cách Chúa.”
Có bao giờ sau khi trình bày đầy đủ, rõ ràng về Chúa Giê-xu cho người khác thì họ nói với quí vị rằng, “Tôi không có vấn đề gì cả. Tôi là một công dân tốt.” Có người đáp, “Tôi cũng đi nhà thờ, ở trong ban hát…” Cho dầu quí vị kêu gọi “Hãy trở về với Đức Chúa Trời” thì họ chỉ trả lời, “Nhưng tôi đâu có xa cách Chúa khi nào?” Đây cũng là những gì mà Ma-la-chi đã đối diện.
Phần tiếp theo khá quen thuộc với chúng ta. Ma-la-chi nói về việc dâng phần mười (Ma-la-chi 3)
8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.
9 Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta.
10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!
Khi bị cám dỗ trong đồng vắng thì Chúa Giê-xu phán với ma quỉ rằng, “Ngươi không được thử Đức Chúa Trời.” Chúa có quyền thử chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền thử Ngài. Nhưng tại đây Chúa cho phép chúng ta thử Ngài. Của dâng phần mười thật ra không chỉ đơn giản là một phần mười nhưng là một phần mười đầu tiên. Đây là cách nói rằng “Đức Chúa Trời trên hết.” Bên cạnh phần mười, dâng Y-sơ-ra-ên còn dâng cho Chúa những của dâng khác. Khi đến Tân Ước thì Lời Chúa dạy rằng chúng ta là quản gia, điều nầy có nghĩa là mọi điều chúng ta có đều thuộc về Chúa. Một ngày kia tôi sẽ trả lời với Chúa về cách mà tôi quản lý những gì Chúa trao cho tôi. Tuy nhiên ở phân đoạn Kinh Thánh nầy, Chúa cho phép dân Giu-đa thử Ngài, Chúa phán, “Phần các ngươi là dâng phần mười, rồi hãy nhìn xem ta sẽ mở các cửa sổ trên trời để ban phước cho các ngươi.”
Khi Ma-la-chi nói với dân Giu-đa, “Các ngươi đã ăn trộm Đức Chúa Trời.” thì họ hỏi chặn lại, “Chúng tôi ăn cắp Đức Chúa Trời khi nào?” Ma-la-chi trả lời, “Nếu các ngươi không dâng phần mười, nếu các ngươi dành phần mười đó để tiêu riêng cho mình thì các ngươi đã ăn cắp Đức Chúa Trời.”
Trong phần đối thoại sau cùng Ma-la-chi ghi rằng,
13 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta. Nhưng các ngươi nói rằng: Chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài?
14 Các ngươi có nói: Người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích; chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ, và bước đi cách buồn rầu trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân, thì có lợi gì?
Bảy mẩu chuyện đối chất trong sách Ma-la-chi cho thấy tình trạng nguội lạnh càng gia tăng nơi dân sự Chúa. Thái độ nguội lạnh đối với Đức Chúa Trời không phải đột nhiên xảy ra, nhưng nó là kết quả của một tiến trình lâu dài trước đó. Từ bảy mẫu đối thoại nầy mà chúng ta có thể rút ra Bảy nguyên tắc đối phó với tình trạng kiệt quệ thuộc linh.
Mỗi lần Chúa muốn nói điều gì đó với dân sự của Ngài qua Ma-la-chi thì họ phản đối và đáp trả lại, “Chúa yêu chúng tôi ở đâu?” “Chúng tôi làm phiền Ngài khi nào?” và “Làm sao chúng tôi ăn trộm Chúa được?” Những câu nầy cho thấy lòng của họ xa cách Chúa mặc dầu họ nghĩ rằng họ gần Chúa. Trong lần tới về sách Ma-la-chi, chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 bước đi xuống mà những người lãnh đạo thuộc linh cần phải cảnh giác. Kính mời quí vị đón xem.
Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới





























