Truyện Ngắn: Lời Hứa – BTMV 41

2585

 

Tác giả: Huệ Đoàn
Phát thanh viên: Minh Công – Thiên Lý – Hạ Vân

 

Tiễn Hân ra sân bay về lại miền Trung đầy nắng và gió, Duy lái xe đi thật chậm như để níu kéo chút thời gian còn lại ở bên cô, anh như muốn cô hiểu rằng người anh cần có trong cuộc đời này cũng vẫn là cô. Hân nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Sài Gòn đang nắng mà lòng cô thì giá lạnh, lạnh như đêm Noel của miền Trung.

Còn hai tiếng nữa mới ra sân bay, Hân ngã lưng ra ghế, hai mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ. Lạ, chẳng bao giờ Hân thích ai nhìn mình ngủ. Vậy mà lúc này, tâm trí Hân ngổn ngang những nghĩ suy, và cô biết anh vẫn lén nhìn sang cô.

Ngày ấy, Hân là một thanh niên gương mẫu, còn là Phó Ban Thanh niên của Hội Thánh. Hân yêu mến Lời Chúa, năng nổ, nhiệt thành. Hân còn là giáo viên Trường Chúa nhật cho các em thiếu nhi. Mỗi buổi sáng Chúa nhật, Hân đều dạy cho các em thiếu nhi những bài học Kinh Thánh quý giá.

Một lần, Khối Mục vụ Thể thao tỉnh Quảng Nam tổ chức giải bóng đá Cơ Đốc. Là một Phó ban, Hân có trách nhiệm dẫn đội bóng của mình đi đá giao hữu với các đội khác. Và ở đó cô đã quen Duy – anh là một thân hữu được đội bạn mời cùng giao lưu, thông công. Duy đang là sinh viên kiến trúc của Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh. Duy bảo, anh là dân thành phố gốc nhưng sao anh thấy yêu lắm những cô gái chân quê như Hân.

Miền núi còn nghèo, cuộc sống của Hân cũng không ra khỏi cái nghèo ấy. Hân vẫn mỗi ngày một buổi đến trường, một buổi đi rừng, đi suối kiếm kế sinh nhai cùng cha mẹ. Anh và cô vẫn liên lạc với nhau qua những trang thư. Một lần, Hân nhận được thư anh cùng với chiếc kẹp tóc anh tặng. Anh bảo con gái xứ Quảng đẹp lắm nên anh cứ:“Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làn môi hồng, suối tóc xõa ngang vai”. Anh ngỏ lời yêu Hân. Trong thư anh đã viết: “Anh sẽ mang đến cho em nắng ấm, để xua tan cái se lạnh của núi rừng, anh sẽ đem đến cho em niềm tin để em hy vọng về một tương lai tươi sáng, anh sẽ đem đến cho em tình yêu, để cùng em nhen nhóm ước mơ về nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ và anh sẽ đi cùng em trên con đường hẹp của Chúa”.

Miền núi nghèo, người dân vẫn còn mải mê với những củ khoai, trái bắp trên nương. Ở Hội Thánh quê nhà cô cũng vậy, điều kiện vật chất còn thiếu thốn, nhiều em vẫn phải bỏ học sớm theo mẹ lên nương, cô thấy chạnh lòng và yêu tha thiết những đứa trẻ, cô yêu luôn cả con đường lên nhà thờ với con dốc dài, cô yêu từng thửa ruộng bậc thang mờ ảo trong màn sương dày đặc của sáng sớm, cô yêu cả những buổi chiều mưa ướt áo với gùi măng rừng nặng trĩu trên lưng chưa về nhà kịp, yêu tiếng suối róc rách của buổi chiều tàn, yêu cả tiếng cười trẻ thơ đến lớp…

Anh bảo anh yêu cô nên yêu luôn cả núi rừng Trà My, anh đã hứa sẽ cúi đầu cùng cô tin Chúa. Anh hứa ngày đón dâu, anh sẽ đón cô từ ngôi thánh đường trên miền đất núi này. Hân thấy yêu anh hơn, hy vọng và chờ đợi.

Một năm!

Hai năm!

Ba năm! Hân bây giờ đã là cán bộ của phòng nông nghiệp huyện nhà. Ngoài công việc mình làm, Hân vẫn miệt mài từng bài học để dạy cho các em thiếu nhi. Hân vẫn đều đặn đến nhà thờ, từng buổi nhóm buổi sinh hoạt của Hội Thánh chưa khi nào thiếu Hân, và niềm tin ngày anh trở lại vẫn đau đáu trong lòng.

Bốn năm! Hân chờ đợi!

Năm năm! Hân vẫn chờ đợi!

Bảy năm! Hân vẫn còn chờ đợi!

Mười năm! Những cánh thư của Duy vẫn chất chứa những yêu thương, Hân vẫn đặt nguyên vẹn niềm tin và niềm hy vọng về Duy. Vậy mà, thời gian qua đi ấy vậy mà đã mười năm, Hân bây giờ đã là một Chấp sự của Hội Thánh. Những tưởng mười năm chờ đợi của Hân sẽ được đền đáp bằng tấm lòng chân thành của anh như trong trang thư anh viết. Thế nhưng Hân đã chờ đợi mỏi mòn vẫn không thấy anh về quê cô. Để rồi trong chuyến công tác dài ngày vào thành phố, Hân đã hẹn gặp anh. Anh bảo anh vẫn muốn nắm đôi bàn tay cô để đi về nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng nơi ấy phải là nơi có những tòa nhà cao tầng, có những công viên rộng lớn, có xe cộ náo nhiệt mỗi ngày, có xe bốn bánh, có căn nhà 3 tầng mà bên trong phải có bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói chứ không phải là một khu vườn rộng tỏa hương thơm, không phải là ngôi nhà lợp bằng cỏ tranh sơ sài bên núi, càng không phải mỗi sáng Chúa nhật đi nhà thờ thay vì đi công viên, du lịch. Hân nghe tim mình đau đến nghẹt thở.

13 giờ 30,

Anh đưa cô đến sân bay, Hân bước nhanh qua cửa an ninh sân bay để vào phòng cách ly sớm hơn. Cô sợ phải chia tay anh trong tâm trạng thế này. Vậy mà khi lạc vào giữa dòng người xa lạ trong sân bay, cô lại thấy nhói đau trong lồng ngực, cô biết ánh mắt anh ở bên ngoài vẫn đang dõi theo cô. Anh nợ cô một lời hứa, lời hứa của người đang yêu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, điện thoại di động tắt nguồn. Kết thúc chuyến công tác dài ngày, cô phải rời xa thành phố ồn ào và náo nhiệt, cuộc sống xô bồ và hối hả này, nơi đã giữ chân người cô yêu thương của ngày xưa.

15 giờ 00,

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Cô lại tiếp một cuộc hành trình về quê cô miền đất núi. Mở điện thoại di động, dự định sẽ gọi báo cho anh biết cô đã về Đà Nẵng bình an. Nhưng băn khoăn mãi rồi cô lại thấy điều đó là không còn cần thiết nữa.

Trên chuyến xe cuối cùng về lại quê hương, chiều miền núi trời mưa nặng hạt. Cô thấy mình thật lạ lẫm, cảm giác lạnh lùng và ấm áp đan xen lẫn nhau. Không biết có phải vì tuổi trẻ quá ngây thơ nên cô đã tin vào tình yêu đẹp và lãng mạn qua những trang thư như thế. Để bây giờ cô lại thấy cuốn nhật ký dày cộm của mình chỉ là điều ngu ngơ vớ vẩn, để rồi giờ đây cô thấy lời hứa của người không cùng niềm tin đã để cô dở dang trên chuyến đò tình duyên. Rồi đây, những buổi chiều mưa, bên ô cửa nhỏ sẽ không còn có một cô gái ngồi ngắm từng hạt mưa rơi tí tách. Mỗi buổi sáng sương mù, trên những bờ ruộng bậc thang sẽ không còn có một cô gái lang thang thả hồn theo mây gió. Sẽ không còn có một cô gái ngồi thẩn thờ bên bờ suối để mơ về nơi xa lắm. Hân giật mình khi nghĩ ánh mắt hân hoan của các em thiếu nhi khi cô đi công tác trở về thế nào cũng cho chúng vài cái kẹo, và bao công việc tồn đọng ở Hội Thánh chưa giải quyết vì chuyến công tác dài ngày.

Chiếc xe lắc lư trên con đường đầy sỏi đá, lòng cô cũng chênh vênh như thế, chênh vênh ở lứa tuổi sang hàng ba. Tiếng bác lơ xe làm cô giật mình.

– Đến bến Trà My rồi, bà con chuẩn bị xuống xe.

Chiều sắp tàn, những cơn mưa xả trắng miền đất núi tiêu điều. Quán cà phê “Bến Xe” lác đác vài người, mấy chị buôn ở dưới xuôi cười cười nói nói, bác xe ôm phì phèo khói thuốc… Hân cười nhạt khi nghĩ đến lời hứa của Duy. Bất chợt Hân giật mình. Lời hứa của Đấng Thăng Thiên nghe văng vẳng bên tai: “Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta”.

Hân nghe lòng mình nhẹ tênh, Hân mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.

Bài trướcĐăk Lăk: Điểm Nhóm Buôn Kbu Dâng Nhà Nguyện Cho Chúa
Bài tiếp theoTrách Nhiệm Gây Dựng Nhau – 1/9/2017