Về Nhà

1641

From: Ái Tâm
To: Con gái yêu dấu

Con yêu quý,

Thời gian vẫn trôi qua cách đều đặn, chầm chậm, vậy mà đã dẫn đưa chúng ta vào những ngày cuối tháng Tư – ngày tháng thì vô tình, vô tính, tùy theo sự cảm nhận của mỗi người, niềm vui nỗi buồn có đầy đủ phải không con? Riêng với mẹ, những ngày tháng Tư khuấy động tâm tư không ít. Có sự phân ly, cách biệt nào không nước mắt? Có lúc nước mắt lăn dài trên đôi má, nhưng lắm khi chảy thấm vào trong tim.

Mẹ vẫn nhớ ngày tháng Tư năm ấy, buổi sáng sớm thức dậy học Kinh Thánh cầu nguyện với niềm vui còn ứ đọng của chương trình truyền giảng mùa Phục sinh, thì chuông điện thoại reo. Cậu gọi báo tin bà Ngoại về thiên đàng. Đặt điện thoại xuống, mẹ ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, mẹ nghe lời nhắc nhở: “Trong mọi sự hãy tạ ơn Chúa”. Mẹ thưa: “Chúa ơi, làm sao con cảm tạ Ngài được trong tình cảnh thế này?” Rồi mẹ khóc. Ước mơ của người con lấy chồng xa được về thăm mẹ, được hưởng những giờ phút nồng ấm yêu thương trong tình mẹ, giờ đây không còn nữa. Ngày xưa ấy, những lần đi lao động, hay công tác xa, mẹ phải nhờ bà giúp lo cho cháu. Ngay cả chiếc áo của con đứt nút, cái quần rách mòn hay sút chỉ, mẹ cũng dồn lại, để dành đó, chờ khi bà đến thăm, nhờ bà vá, may lại giùm. Khi những chuyện buồn phiền xen vào trong cuộc sống, bà vẫn luôn là người chia cay sẻ đắng với con cháu. Lúc ấy mẹ không hề nghĩ đến gánh nặng của người mẹ bảy đứa con như thế nào, mà chỉ ích kỷ đòi hỏi cho được phần mình. Tình thương của người mẹ thật bao la: tận tâm, tận tình chăm lo từng đứa con, dù nó ở xa hay ở ngay trong gia đình, như chỉ có nó là con của mẹ. Khi Chúa đưa bà ngoại về căn nhà Chúa dành cho bà ở thiên đàng, mỗi người con của bà đều cảm thấy sự trống vắng, hụt hẫng riêng, tùy theo cá tính mỗi người và tùy theo mối liên hệ của người ấy đối với bà. Với mẹ, hơn ba mươi năm rồi, mẹ vẫn nhớ bà thật nhiều. Nhiều lúc nỗi nhớ dâng tràn, đôi khi lại đọng thành những giọt nước mắt tràn mi. Nhiều lần mẹ thưa với Chúa: Con tạ ơn Chúa cho con được làm con của mẹ, dù mẹ con là người đàn bà quê mùa, nhưng mẹ con yêu Chúa hết lòng, có đức tin trọn vẹn nơi Chúa, mà đây là điều con rất thiếu, xin cho con trọn vẹn tin cậy Ngài. Mẹ con thương yêu, tin cậy mọi người, hết lòng hy sinh cho chồng con…

Rồi mẹ nghĩ đến các môn đệ của Chúa. Con đường theo Chúa của họ cũng giống như những đứa con theo mẹ, vẫn luôn là những em bé ích kỷ, đòi hỏi, ganh tị mà không nhận biết tình yêu hy sinh của Chúa cho mình. Chúa dạy nhiều, nhưng họ học và vâng phục chẳng bao nhiêu. Dù vậy, Chúa vẫn tin cậy họ và giao trách nhiệm tiếp nối công việc rao giảng Phúc Âm, đem sự cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người. Được có những giờ trên núi với Chúa thật thích thú, họ ước ao được ngồi bên chân Chúa làm người học trò mãi. Nhưng không, Chúa đưa họ xuống núi. Vừa xuống núi, họ gặp người bị quỷ ám, gặp đám đông nghênh đón để tìm thức ăn; nhưng Chúa lại đưa họ đi tiếp con đường thống khổ để học bài học hy sinh cao quý nhất của tình yêu: Thập Tự Giá!

Họ vừa vượt qua những ngày bối rối, hoang mang, thất vọng, trốn chạy cho đến khi gặp Chúa Phục Sinh. Niềm vui chưa kịp bộc phát, vì cái tình cảm thường được cất giấu của người đàn ông khiến họ không làm được như bà Ma-ri muốn ôm giữ Chúa cho riêng mình. Lòng yêu Chúa khiến họ cũng muốn được quấn quýt mãi bên vị thầy kính yêu mà giờ đây họ biết là Đấng Mê-si-a, là Chúa Cứu Thế của họ. Nhưng sự quyến luyến bên chân Chúa không giúp họ trưởng thành, mà dễ ỷ y vào quyền năng của Chúa, hoặc lơ là trách nhiệm rao giảng Tin Mừng mà Chúa đã dạy dỗ và ban truyền mệnh lệnh. Để cho họ dự phần trong chương trình cứu chuộc, là rao báo Tin Mừng này khắp thế gian, nên Ngài trở về trời.

Sự Thăng Thiên thật cần thiết cho các môn đệ và cả chúng ta bây giờ. Nếu Chúa Giê-xu không thăng thiên, các môn đệ cứ chăm vào con người bằng xương bằng thịt của Chúa, trong cái nhìn giới hạn, con người không khó chỉ thấy nhân tính của Chúa mà thôi.

Ngày xưa mẹ cũng nghĩ như con vậy. Thật khó để nghĩ sự Thăng Thiên bày tỏ được tình yêu cao cả của Chúa với các môn đệ lúc bấy giờ. Vì các ông vẫn chưa hết hoang mang, bối rối. Con à, cha mẹ khôn ngoan thật lòng thương yêu con cái, biết lúc nào phải thả con mình ra, không ôm chúng vào lòng, dù có lúc chúng té ngã dài. Những gian nan đó cần cho chúng lớn, cho chúng trưởng thành. Thả chứ không bỏ, thả nghĩa là cha mẹ vẫn đứng gần đâu đó, để khi con ngã, có thể đỡ dậy, mà cũng có thể không cần đỡ dậy. Sau khi Chúa thăng thiên, môn đệ xuống núi, hiệp với nhau trên phòng cao cầu nguyện, chờ điều Cha đã hứa. Chúng ta đã biết, những con người hèn mọn nhút nhát ngày nào, giờ đây với đức tin mạnh mẽ đã công bố sự sống lại của Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại cách dạn dĩ. Và kết quả ba nghìn, rồi năm nghìn người tin Chúa. Tin Mừng đó tiếp tục đến với chúng ta. Và con à, chúng ta có nhiệm vụ chuyển tiếp Tin Mừng cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Người lân cận thân thiết nhất cần biết và tin nhận Tin Mừng là những người thân yêu trong gia đình của mình. Nhất là con, cháu của chúng ta.

Mẹ cũng nghĩ sự Thăng Thiên là một trong các tín lý quan trọng, nhưng mẹ cũng không biết tại sao ít được nghe giảng dạy lắm. Phúc Âm Giăng 14:1-3 là phần Kinh Thánh mẹ rất thích đọc những lúc bối rối, buồn phiền. Lời Chúa ở đó đem cho mẹ sự an bình khi mình thật lòng: “Tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa”. Chúa Giê-xu về thiên đàng là việc đương nhiên, vì đó là nhà của Ngài, và Ngài về đó chuẩn bị chỗ để đón chúng ta. Có hạnh phúc nào trọn vẹn hơn khi mình được về nhà? Nơi an bình được chuẩn bị để đón tiếp khi mình rời chỗ tạm này? Về nhà, nghe thật gần gũi và êm ái quá phải không con? Nhiều lúc mẹ cũng thèm được về nhà. Mẹ không biết lúc nào, nhưng tin Chúa biết thời điểm tốt nhất vì lúc đó các con đã trưởng thành, hay cần học thêm bài học khi vắng mẹ để trưởng thành. Hãy nhớ điều này, Chúa thương các con hơn mẹ. Ngài tạo dựng, cứu chuộc các con và Ngài cũng đang chuẩn bị cho các con, các cháu một nơi an bình vĩnh cửu. Hãy sống hết lòng, hết sức với những người, trong những nơi Chúa đặt để nghen con.

Thương con nhiều,

Mẹ

(BTMV 47 – Tháng 05/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Gia Đình” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcNgủ Gục Khi Nghe Giảng Có Phải Do Ma Quỷ Cám Dỗ?
Bài tiếp theoBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Khu Vực Bù Đăng Quý II/2020