Vắc-xin dành cho lời nói dữ!

910

Ca dao Việt Nam có câu: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, bằng một lời nói có thể cứu sống hoặc giết chết một hay nhiều người. Tôi vẫn còn nhớ như in một câu chuyện có thật xảy ra gần nơi chúng tôi sống. Gia đình nọ có một cô con gái 10 tuổi, sau một cơn bạo bệnh cô gái bị câm nhưng không điếc. Suốt 8 năm, người mẹ vì bất mãn với đứa con tật nguyền nên hằng ngày luôn tìm đủ mọi lý do để mắng chửi, đánh đập con mình. Trước những lời mắng chửi cay nghiệt: thà tao bóp mũi mày chết từ nhỏ còn hơn, mày sống chỉ báo cha báo mẹ… cô gái chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Rồi việc gì đến cũng phải đến, năm cô tròn 18 tuổi, một ngày đầu năm, mẹ cô bị mất 100 nghìn, cô là người bị tình nghi đầu tiên, không thể dùng lời nói biện minh cho mình, cô gái chỉ biết vào phòng đóng cửa và khóc. Gia đình cứ tưởng cũng như những lần trước, đến bữa cơm chiều hôm ấy mọi người trong gia đình đều có mặt, nhưng cô gái vẫn còn ở trong phòng, cả nhà sai đứa cháu chạy vào phòng gọi dì ra ăn cơm. Nhưng khi vừa bước vào phòng đứa cháu đã la thất thanh: dì… treo… cổ rồi…

Chúa tạo dựng nên loài người và Ngài cho con người có quyền tự do quyết định cuộc đời mình, cô gái trong câu chuyện này không có đức tin nơi Chúa, không có hy vọng nơi Đấng Sống nên đã quyết định tìm đến cái chết để được giải thoát khỏi những “lời nói dữ”.

Dù muốn hay không, là con người thì ít nhất một lần trong đời mỗi người đã hoặc sẽ nhận một hay nhiều lời nói dữ từ ai đó. Cũng có thể chính chúng ta đã hoặc sẽ nói với ai đó một lời nói dữ. Nhưng là người tin Chúa, Cơ Đốc nhân sẽ làm gì khi đối diện với “những lời nói dữ”? Nếu ví “những lời nói dữ” như một căn bệnh nan y, thì chúng ta cần có vắc-xin để phòng ngừa. Vậy loại vắc-xin đó là gì? Và tiêm bao nhiêu lần “vắc-xin” để khi đối diện với những lời nói dữ chúng ta vẫn có thể đứng vững vàng và sống đẹp ý Chúa?

Câu chuyện về ông Gióp sẽ giúp chúng ta trả lời được hai câu hỏi trên.

Nhắc đến Gióp chúng ta thường nhắc đến đời sống đức tin của ông. Đó cũng chính là loại vắc-xin mà Gióp và mỗi Cơ Đốc nhân cần tiêm chủng để phòng ngừa những lời nói dữ không đem lại phước hạnh.

Đức tin đơn sơ (Gióp 1:1-5)

Tại xứ Út-xơ có một người tên là Gióp. Ông vốn là người có đời sống ngay thẳng, kính sợ Chúa và không làm điều ác. Ông là người giàu có nhất nhì tại Đông phương lúc bấy giờ. Đối với người Đông phương thì sự giàu có được thể hiện qua việc có nhiều con cái, có nhiều gia súc. Ông có 7 con trai, 3 con gái, 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Vì giàu có nên các con trai của ông thường xuyên tổ chức những bữa tiệc hết nhà này sang nhà khác. Ông không thể ngăn cản con cái của mình, nhưng ông vẫn luôn lo lắng rằng con cái mình sẽ phạm tội, nên sau những bữa tiệc ông sai đầy tớ dọn con cái mình cho thanh sạch và dâng của lễ thiêu xưng tội cho các con. Ông Gióp có một đức tin đơn sơ nơi Đức Chúa Trời.

Đức tin phó thác (Gióp 1:6-22)

Cuộc sống đang yên bình bỗng nhiên một ngày kia (câu 14-15) dân Sê-ba xông vào cướp đoạt và giết các tôi tớ của Gióp. Đang chưa hết kinh hoàng thì một người khác lại báo (câu 16) lửa từ trời giáng xuống thiêu đối hết 7.000 con chiên và tôi tớ. Đây là một trận sét có một không hai từ trước đến nay giống như lửa đã thiêu cháy tất cả chiên và tôi tớ của Gióp. Có thể mất tài sản thì tìm lại được nhưng mọi sự vẫn chưa dừng tại đó. Chưa kịp suy nghĩ thì lại có tin (câu 19) có một cơn gió lớn từ sa mạc thổi vào làm sập nhà đè chết 10 người con của ông. Trước sự mất mát đau đớn đó, Gióp chổi dậy, xé áo mình, cạo đầu, sấp mình xuống mà thờ lạy Chúa: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp thể hiện một đức tin phó thác.

Đức tin biết chắc (Gióp 2:1-10)

Được Đức Chúa Trời cho phép, Sa-tan không dừng tay hành hại Gióp, ông bị bệnh ung độc từ bàn chân đến chót đầu. Trong hoạn nạn cùng cực, nếu được sự an ủi khích lệ của người vợ hoặc người chồng của mình thì chắc chắn sẽ thêm lên ý chí để vượt qua. Nhưng Gióp lại tiếp tục đối diện với sự rủa sả của người vợ: (câu 9) ông vẫn cứ bền lòng theo Chúa hay sao? Hãy phỉ báng Chúa và chết đi. Nhưng Gióp đã trả lời dứt khoát (câu 10): “Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” Một thái độ chấp nhận sự thật, không nhụt chí dù bị chính người đầu gối tay ấp với mình dùng lời dữ rủa sả, vì biết chắc Chúa sẽ giải cứu ông. Tuy nhiên, đã là con người khi đối diện với những hoàn cảnh đau đớn, mất mát thì ai cũng phải than khóc, mệt mỏi, ngã lòng. Nhưng nếu những người xung quanh hiểu mình, thêm lời nâng đỡ khích lệ thì sẽ thêm sức lực để vượt qua, tuy nhiên sự đời đâu như mình mong muốn.

Lúc bấy giờ, Gióp đang đau đớn với sự mất mát và căn bệnh hành hạ thì có các bạn đến thăm (2:13). Các bạn đã an ủi ông bằng sự im lặng trong 7 ngày. Đó là một cách chăm sóc thăm viếng tốt. Nhiều lúc sự im lặng là sự an ủi có hiệu quả nhất. Nhưng các bạn ông không dừng ở đó mà bắt đầu lên tiếng:

Ê-li-pha (4:7-8): “Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt? Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó”. Ê-li-pha muốn nói rằng vì Gióp làm điều ác nên mới bị quả báo.

Người bạn thứ 2, Binh-đát (8:6): “Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh”. Binh-đát cũng không khác gì Ê-li-pha vẫn tiếp tục buộc tội Gióp. Những sự trách móc đó đã khiến Gióp phải thốt lên “linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi…” (10:1).

Người bạn tiếp theo là Sô-pha đã nói: “Ước chi Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan! Vì Ngài thông hiểu bội phần. Vậy, khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông” (11:6). Ông này cũng cho rằng những điều Gióp đang chịu là xứng đáng với tội gian ác của ông.

Lẽ ra, các bạn của ông sẽ là những thầy thuốc tinh thần mang lại sự chữa lành tinh thần, nhưng lời cay đắng của họ đã khiến Gióp phải nói rằng: “Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá; thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết” (13:4). Dù ai nói ngã nói nghiêng thì đức tin phó thác của Gióp cũng bắt đầu tăng trưởng thành đức tin biết chắc: “Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa; tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi” (23:10-12).

Chúa đã không bỏ ông, nhưng Ngài đã phục hồi và ban lại cho ông mọi sự bằng hai lần những điều lúc trước ông đã có: (42:11). Những người trước kia xa lánh Gióp, bây giờ đã trở lại an ủi ông. Chúa lại ban cho ông 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò, 1.000 lừa cái (42:13-15). Chúa ban cho Gióp 10 người con, các người con gái là những người lịch sự nhất trong cả xứ. Gióp còn cho các con gái cơ nghiệp (người Do Thái và Đông phương chỉ cho con trai cơ nghiệp, nhưng vì Chúa cho Gióp quá giàu có, dư dật). Hơn nữa, Gióp còn được sống 140 năm nhìn thấy cháu chắt đến đời thứ tư và qua đời vì tuổi cao (theo phong tục người Đông phương, đó là phước).

Vắc-xin mà Gióp tiêm chủng để phòng chống bệnh “những lời nói dữ” là đức tin tăng trưởng, cuối cùng ông thật sự biết chắc Chúa là vị hoa tiêu đại tài trên con thuyền đời của mình. Đó chính là động lực giúp ông không hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng ông dù người đời có nói gì đi chăng nữa.

Là Cơ Đốc nhân, Chúa Giê-hô-va đã ban cho chúng ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho chúng ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Nhưng ở bất kỳ nơi đâu, từ xã hội đến trong nhà thờ, dù ít hay nhiều, chúng ta cũng không thể tránh được những lời nói, sự “dạy dỗ” không đem lại phước hạnh, bởi vậy, mỗi Cơ Đốc nhân cần phải tiêm vắc-xin đức tin mỗi ngày theo cấp độ tăng dần “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).

MSNC Tạ Quang Vinh

(BTMV 54 – Tháng 07/2016)

Bài trướcVị Tiên Tri Tốt Bụng – 7/7/2021
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Kiên Giang Tháng 7/2021