Truyện Ngắn: Điều Giản Dị

1908

 

ĐIỀU GIẢN DỊ

 

Ông Tùng ngồi trước hiên nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa trong nắng chiều dưới bóng cây nhãn trong sân nhà, lòng cảm thấy vui vui. Thời gian qua thật nhanh, ông cũng không ngờ bây giờ mình đã trên năm mươi rồi, cái tuổi mà người ta thường gọi có vẻ thời thượng một chút là U60.

 

Mới ngày nào ông cũng như mấy đứa trẻ, vô tư chạy nhảy, suốt ngày chỉ biết đi học, vui chơi, ăn ngủ mà thôi. Cái thế giới của ông hồi đó rộng lớn vô cùng. Ngôi trường làng chỉ có vài ba lớp, mà ông thấy nó to như một cái sân bóng đá, suốt mấy năm học, khám phá hết chỗ này đến chỗ kia, mà hình như vẫn còn có nhiều điều chưa biết. Cổng trường là cổng của một ngôi đình cũ của người Chăm, nó rất cổ, lại thêm đám dây leo chằng chịt khiến người ta dễ nghĩ đến những câu chuyện cổ tích đã hấp dẫn tuổi ấu thơ một thời của bất kỳ ai. Thế rồi, thoáng đó thoáng đây, ông đã có gia đình, con cái cũng đã lớn. Thời gian trôi thật nhanh.

 

Hôm nay ông thấy vui vui không phải vì nhìn thấy bóng hình của mình ngày hôm qua trong mấy đứa nhỏ. Ông có niềm vui khác hơn, mà nghĩ cho cùng nó lại rất quan trọng đến cuộc sống của ông, của gia đình ông.

 

Hôm Chúa nhật vừa rồi, Hội Thánh có tổ chức chương trình thông công các ban Trung Tráng niên, dù đang bận bịu mùa gặt, nhưng gia đình ông cũng như mấy anh em trong Hội Thánh cũng cố gắng sắp xếp đi, mong học hỏi được nhiều điều quí giá trong Lời Chúa. Buổi nhóm thật là đông, hơn ba trăm người về dự, trên mười Hội Thánh. Điều đặc biệt là, vị diễn giả hôm đó không giảng, mà lại tổ chức trò chơi. Ông mời sáu cặp gia đình lên và cho họ trả lời một số câu hỏi hiểu ý nhau. Những câu hỏi rất đơn giản, nhưng thật tình, để trả lời cho hợp nhau thì thật không dễ: ngày cưới của anh chị là ngày mấy? Món quà anh tặng cho chị gần đây nhất là gì? Số giày của chồng chị là bao nhiêu? Chồng chị thích ăn món gì nhất? Vợ anh thích màu gì nhất?…

 

Cả Hội Thánh đều vang lên những tiếng cười khi có những cặp vợ chồng trả lời không giống nhau, thậm chí đến ngày cưới mà hai người lại trả lời lệch nhau đến cả năm trời. Có nhiều điều trong cuộc sống mà vô tình chúng ta lại quên mất nó đi, ai cũng vậy mà. Mục sư diễn giả đã dùng những điều đúng và sai ấy, đồng thời nương trên Lời Chúa để khích lệ các cặp vợ chồng trung tráng niên cần phải tôn trọng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để có một gia đình hạnh phúc. Ông nhớ nhất là câu nói, xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ nói trên lý thuyết mà cần những điều rất thực tế, rất nhỏ nhặt, ví dụ số giày của người vợ mình, món ăn mà chồng mình ưa thích… Chính những điều đó làm nên sự kết nối, thông hiểu nhau giữa hai vợ chồng.

 

Chương trình còn khá nhiều tiết mục đặc biệt, nhưng những lời nhắc nhở của vị diễn giả đã khiến ông thấy hơi xấu hổ về mình. Tình cảm giữa vợ chồng ở cái tuổi không nóng bỏng, sôi nổi như thời thanh niên. Sống với nhau mấy mươi năm, ông bà biết và hiểu rõ tính của nhau. Chỉ một cái nhìn, một cử chỉ là ông đã hiểu ý bà như thế nào, vui vẻ hay đang giận. Tính bà hiền hậu, thương chồng thương con, nhưng lại hay nói thẳng, nghĩ sao nói vậy, đôi khi dễ mất lòng người khác, trong khi tính ông thì ít nói, chính vì vậy, nhiều khi chỉ vì một câu nói của bà mà ông giận đến mấy ngày, nhưng rồi cũng qua, vì vợ chồng mà, có phải ai đâu.

 

Giờ thông công kết thúc, ai nấy đều ra về với tâm trạng vui vẻ. Vợ ông hôm nay cũng vui lắm, tuy bà không nói ra, nhưng cứ nhìn cái cử chỉ, ánh mắt đó là ông biết bà rất thích thú với những gì đã học được.

 

Bữa cơm chiều dọn ra, ông Tùng nhìn vào mâm cơm:

–       Ủa, bữa nay có món cá bống kho nữa hả?

Vợ ông cười cười:

–       Tui biết ông thích món cá này mà. Còn nữa, bé My đâu, đem tô nước luộc rau lên con…

 

Đúng là những món mà ông thích, cá bống kho khô và rau muống luộc. Ông biết vợ có ý chiều ông, chứ mùa này mà tìm cho ra cá bống cũng hơi khó, ngẫm đi ngẫm lại ông thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều cần phải làm. Bữa ăn thật ngon, ngon không thể tả.

 

Tối hôm đó, thấy ông Tùng lay hoay trước hiên nhà, bé My hỏi:

–       Ông nội đang làm gì vậy?

Ông Tùng cười:

–       Bí mật, con không được nói cho ai biết?

–       Bí mật?

–       Ờ, bữa nay ông biết được giày của bà nội con là số mấy rồi.

 

Bé My cũng cười theo ông, nhưng có lẽ nó không thể hiểu được chuyện này là như thế nào. Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen to và nụ cười sáng như một đóa hồng sớm mai, ông Tùng rất vui. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất đỗi bình thường, thậm chí là những điều rất đơn giản mà đôi lúc ta lại vô tình quên đi. Và dĩ nhiên, ông không chỉ cần biết số giày của bà thôi.

 

Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho con những lời dạy khuyên bổ ích cho hạnh phúc gia đình.

 

Vũ Hướng Dương 

Bài trướcBài thứ 75: Thánh thay
Bài tiếp theoBài thứ 76: Một đời sống hào hiệp độ lượng