Truyện ngắn: Mùa Noel Đáng Nhớ

1249

Là nó, cái mặt ráo hoảnh, ương ngạnh. Một đứa con gái bướng bỉnh, bất cần, chẳng hề sợ bất cứ chuyện gì trên đời này cả. Ngủ dậy muộn, đi học trễ, đánh nhau, vô lễ với ba mẹ, hỗn hào với anh hai là chuyện thường ngày của nó. Có lẽ một liệu pháp cứu cánh duy nhất để ba mẹ nương nhờ và còn chút le lói hi vọng là nó vẫn còn mặn mà đi nhà thờ. Ở nhà, nó nổi loạn hết cỡ, nhưng Chúa nhật thì dù ngủ dậy trễ nó cũng chịu ngồi lên xe mà đến nhà thờ. Có lẽ ba mẹ nó chỉ còn cách nhờ cậy Chúa sẽ giữ nó trước khi nó gây nên một hậu quả gì nghiêm trọng, bởi vì trong nhà nó chẳng nghe ai, đòn roi của ba hay những lời la mắng của mẹ cũng chỉ khiến nó ương bướng thêm. Gọi nó là một đứa trẻ hư hay mất dạy cũng chẳng ngoa gì, vì nó đúng là mất dạy. Một đứa con gái học lớp 11, thích ở ngoài đường hơn ở nhà, mẹ nó chỉ biết quỳ gối âm thầm dâng nó cho Chúa mà thôi.

Hôm ấy như mọi ngày, nó lại đi học muộn, nó phóng như bay tới trường và đâm thẳng vào chiếc xe tải đang đỗ nơi góc đường. Nó ngã nhào lộn mấy vòng, đầu gối, mặt và chân tươm hết máu, chiếc xe máy bể nát thảm hại. Người đi đường hốt hoảng gọi xe cấp cứu và công an đến hiện trường, nhưng trái lại, khuôn mặt nó vẫn rất tỉnh táo, chẳng lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng gì. Được chở thẳng đến bệnh viện cấp cứu, nó ngoái nhìn chiếc xe máy chở hàng của ba đã bị nát tanh bành “chắc không có ba mẹ nào đánh con khi nó thoát chết từ tai nạn đâu nhỉ” – nó bình thản nghĩ vậy.

Không biết ai báo tin, mẹ nó hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện. Khi thấy con gái chỉ bị ngoài da và không có gì nghiêm trọng, mẹ nó đã cúi đầu cầu nguyện ngay tại giường bệnh cấp cứu của nó. Bác sĩ cho kiểm tra toàn diện sức khỏe, chụp CT, X-quang và làm các siêu âm cần thiết. Bác sĩ cũng giữ nó lại bệnh viện 48 giờ để tiếp tục theo dõi vì nó bị choáng và đau vùng bụng. Ba vẫn đi biển phụ tàu với chủ chưa về, chỉ có mẹ nó là tất tả mượn tiền các dì lo cho nó, giao nhiệm vụ chăm sóc 2 em nhỏ ở nhà cho đứa con trai lớn.

Lần đầu tiên nó thấy mẹ mình già đi nhiều, sự việc xảy ra, mẹ không một lời la trách hay mắng mỏ nó, mẹ chỉ khóc và nói đúng một câu: “Chúa ôi, xin cứu đứa con gái này, xin dâng đứa con gái này cho Chúa!” Có lẽ mẹ nó biết rằng, đứa con gái rất bướng này có chửi, có đánh cũng chỉ làm nó thêm chống đối ngang ngạnh, nên mẹ nó thường yên lặng cầu nguyện cho con mà không nói gì, có nói cũng chỉ vài lời khuyên.

Thế rồi chuyện chẳng lành đã xảy ra, một buổi sáng thức giấc, nó đau bụng dữ dội, mẹ phải đèo nó vô viện kiểm tra sức khỏe sau chấn thương tai nạn. Bác sĩ siêu âm bảo nó bị dập tụy cần phải mổ cấp cứu. Mẹ lại tất tả gom mượn tiền. Hội Thánh cũng hết lòng vì nó mà cầu xin sự thương xót che chở của Chúa. Ca mổ thành công, nó được phục hồi nhưng cơ thể rất yếu, mọi sinh hoạt hầu như tại chỗ và phải nhờ đến mẹ. Nhìn mẹ bón từng thìa cháo, muỗng sữa, nhìn mẹ chỉ dám ăn cơm từ thiện, nó thoáng chút ân hận, nhất là mỗi khi nhìn mẹ cầu nguyện với dòng lệ tuôn trào, nó thấy mình có lỗi quá với mẹ. Là con gái đã lớn, nó chưa một lần lau cho mẹ cái nhà, bắt cho mẹ nồi cơm, nó chỉ việc cắm đầu vô ti vi, điện thoại. Nó biết nó học thói ích kỷ, hư hỏng này từ những đứa bạn cũng chẳng ra gì của nó, nhưng nó không thay đổi được, không cai được. Nó lại tự hỏi lòng mình: “Người như nó cũng biết thương mẹ sao?”

Trọn 10 ngày ở viện, nó cùng ăn, cùng ngủ, cùng tâm sự, cùng nói chuyện với mẹ một cách thoải mái mà không có điện thoại, điện tử hay ti vi chi phối, lúc ấy nó thấy được gần gũi với mẹ biết bao. Khác với anh Hai luôn khiến mẹ tự hào và an lòng, thì nó lại chỉ đem đến cho mẹ phiền lòng. Cũng lâu rồi nó mới cảm nhận hơi ấm của tình mẹ, nó ước gì mình được như đứa trẻ lên 3 muốn được làm nũng hay vòi vĩnh mẹ. Nó thấy được mẹ thật hiền lành biết bao, mẹ kính sợ Chúa, lấy tình thương và sự cầu nguyện mà dạy dỗ. Trước giờ nó đã làm tổn thương mẹ quá nhiều, nó dường như không tha thứ  được cho bản thân mình.

Hôm ấy là Chúa nhật, nó được đi nhà thờ sau gần một tháng ở nhà. Nhà thờ hôm nay trang hoàng đẹp quá, đèn điện lung linh, cây thông Noel lấp lánh. Thì ra, Giáng sinh đang về, nó đón Giáng sinh lần thứ 17 khi vừa trải qua một tai nạn nhớ đời, một ca phẫu thuật đầy nguy hiểm. Chúa đã che chở và giữ gìn nó quá đỗi để giờ đây nó còn cơ hội đi nhà thờ. Nó ngồi nhóm, nghe ba mình lên làm chứng và đọc lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh, nó xúc động rất nhiều, hình như nó đã khóc. Nó thấy mình phạm tội với Chúa, bất hiếu với ba mẹ, sống ích kỉ và chỉ biết có mình. Điện thoại cùng đám bạn thân hư hỏng của nó đã đem nó xa vòng tay của Chúa, xa vòng tay ba mẹ, nó có đi nhà thờ cũng chỉ hình thức để ngụy trang với ba mẹ và với cả chính mình rằng nó đâu phải là đứa con gái hư thân mất nết. Đề tài Mục sư giảng sáng nay: “Dọn lòng đón Chúa”, và Mục sư cũng nói đùa với nó rằng: “Gia Hân – lòng ruột con vừa được bác sĩ dọn rửa sạch sẽ, liệu con đã sẵn sàng đón Chúa!” Cả Hội Thánh cười vui, ai cũng ân cần và quan tâm đến nó, ba mẹ nó chưa phút giây nào thôi yêu thương nó, lẽ nào nó cứ đón nhận tình yêu thương của Chúa, của ba mẹ mà dửng dưng vô tình.

“Liệu con đã sẵn sàng đón Chúa?”

Câu Kinh Thánh kết luận của Mục sư: “Này Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta”; Chúa Giê-xu đã đến trần gian trong một đêm mùa đông lạnh giá, Chúa giáng trần vì chính nó, nó đã thuộc về Ngài từ trong bụng mẹ, nó không muốn mất Ngài.

Nhạc thánh vẫn ngân vang: “Không có Chúa Giê-xu, thì không có mùa giáng sinh, không có Chúa Giê-xu, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ. Bạn ơi hãy đến cùng Ngài, nhân thế ơi hãy tiếp nhận Ngài…” Nó sẽ đi qua mùa đông ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất của quãng thì thanh tân con gái. Và nó cúi đầu khẩn xin Chúa Giê-xu trong sự ăn năn, nó cảm ơn Ngài vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời”.

Xa xa phía dãy ghế bên kia, mẹ nó cũng cúi đầu thầm nguyện với Chúa trong dòng nước mắt hạnh phúc của tấm lòng người mẹ.

                                                                            Lưu Ly

Bài trướcDoanh Nhân Cơ Đốc Tỉnh Bến Tre Trao Tặng Quà Yêu Thương Cho Các Hội Thánh Nhân Dịp Giáng Sinh 2022
Bài tiếp theoZoo Siab Thiab Ua Rau Zoo Siab – 22/12/2022