Truyện ngắn: ƠN CHÚA DIỆU KỲ

1886

 

Những năm tháng đến, cuộc đời dài sẽ qua đi, nhưng Chúa sẽ đồng đi với chị trong những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, bận rộn và phức tạp của cuộc sống. Chị đã không còn cô đơn trong cuộc đời.

Chị theo mẹ hút thuốc lá từ nhỏ, chị không nhớ rõ khi nào, nhưng có lẽ chỉ tầm lên 9, 10 tuổi. Khi mẹ bảo đi mua thuốc lá, vấn thuốc cho mẹ, thì chị cũng bắt chước hút, và nghiện luôn từ bé. Bây giờ đã ngoài 50, chị nghiện thuốc lá nặng. Chị đã cố gắng cai thuốc nhiều lần nhưng đều thất bại Không hút thuốc, nghĩa là huyết áp cao, mất ngủ và rối loạn tiền đình kéo nhau đến, nên chị rất sợ. Vậy là cứ hút, như là thuốc chống bệnh chứ không phải là thuốc độc, thuốc bệnh như mọi người thường khuyên chị bỏ hút thuốc lá.

Ngày chị tin Chúa, lời cầu nguyện cá nhân đầu tiên của chị với Chúa, là xin cho con cai được thuốc lá mà không đau bệnh, vì con không ai nương tựa, chăm sóc, và còn phải đi làm, vì công việc không thể nghỉ được. Với đức tin ban sơ buổi đầu, chị đã tập tành bước đi với Chúa trong niềm tin của mình. Chị là công nhân cảng cá, ngày làm 8 tiếng, tăng ca thì 10, 12 tiếng, tay và lưng rã rời sau mỗi ngày ở xưởng đông lạnh về. Chị nghĩ lại cuộc đời mình, sinh ra không biết mặt cha, mẹ mất sớm, chị lay lắt lớn lên như dây bầu dây bí dại, nhờ nước mưa trời mà lớn lên. Rồi chị có chồng, có 2 đứa con, nhưng chồng đánh đập chị phải bỏ xứ mà đi. Chị đi làm mướn hết nơi này đến nơi khác, không chồng, không con, tứ cố vô thân, suốt năm, suốt tháng chị đi làm, lấy công việc làm niềm vui sống tạm qua ngày. Ngày mai là gì chị không cần biết, mà chắc chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, ngày mai của cuộc đời mình.

Chị tin Chúa, có lẽ đúng khi một chị phụ nữ trong Hội Thánh thăm viếng đã nói với chị rằng, Chúa đã tìm và cứu chị, vì cuộc đời chị có gì đâu ngoài hai chữ nghèo và buồn tủi. Chị nhớ lại một buổi chiều hè, vì xưởng đông lạnh gặp sự cố kĩ thuật mà công nhân được về sớm. Không như mọi lần chị theo đám phụ nữ công nhân đi chơi hay ngồi tám chuyện, vì dễ gì có buổi nghỉ việc rỗi rãi để tự do đi chơi, chị về phòng nằm nghỉ thì mới gặp được nhóm chị em phụ nữ trong Hội Thánh đi chứng đạo. Lần đầu tiên, chị biết được có một Đấng quyền năng rất yêu thương chị và bằng lòng chết thay cho chị, để chị được sống và được cứu rỗi linh hồn. Lần đầu tiên chị được đến nhà thờ, được sống trong tình yêu thương chan hòa của những người cùng đức tin. Chị đã tìm được ánh sáng cho đời mình, chị quá vui, niềm vui được làm con Đức Chúa Trời. Từ nay Chúa là Cha, là Chủ của cuộc đời chị, chị không cô đơn, cũng không còn lo sợ khi được ở trong tay Ngài.

Những ngày sau tin Chúa là một hành trình khó khăn để chị kinh nghiệm tình yêu của Chúa dành cho mình. Chị tập cai thuốc lá, nhưng đầu óc chị quay cuồng, cổ họng khô đắng, tay chân rũ rượi và nôn mửa. Chị chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Chị bị rối loạn tiền đình rất nặng không nhúc nhích nổi người, chỉ cần mở mắt ra là chị xoay tít quay cuồng. Chị được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngất lịm nguy kịch, huyết áp tụt. Trận ốm đã lấy ở chị 7 kí thịt mà bình thường chị không thể nào giảm cân được. Trận ốm cũng đem đến cho chị cảm giác được yêu thương và được chăm sóc trong tình yêu mến chân thành. Lần đầu tiên chị đón nhận tình cảm ấm áp của những người anh em trong cộng đồng đức tin, điều này với chị là một phép màu, một điều gì đó quý giá thiêng liêng mà có nằm mơ chị cũng không ngờ được. Chính những lời nâng đỡ, động viên, sự cầu nguyện của những chị em phụ nữ trong Hội Thánh đã đem đến cho chị một sự an ủi ngọt ngào. Và cũng thật lạ lùng, sau trận ốm trở về, chị bỏ hẵn thuốc lá như một phép lạ mà chính chị cũng cảm thấy quá ngạc nhiên. Tròn 2 tuần ở bệnh viện, chị đâu có hút điếu nào, không lý gì 2 tuần không hút thuốc, bây giờ lại hút trở lại thì làm sao dứt ra được, làm sao cai được thuốc lá. Suy nghĩ như vậy nên chị quyết tâm vứt hết thuốc lá có trong phòng, đoạn tuyệt những cám dỗ của mùi thuốc… Mà cũng lạ, chị chẳng thèm hút, miệng cũng chẳng nhạt hay khó chịu như trước đây, chị lại cảm thấy vui vô cùng vì mình đã tập tành từ bỏ đời sống cũ. Chúa đã chết thay cho chị, lẽ nào từ bỏ thuốc lá vì Chúa, chị không làm được, huống hồ điều đó quá tốt cho chị mà bao năm qua chị đã thất bại trong thói quen xấu của mình. Chẳng nghi ngờ gì nữa, trận ốm chính là cơ hội để chị cai được thuốc lá, cho nên chị nghĩ ngay rằng, Chúa cho phép trận ốm xảy ra để chị bỏ được thuốc lá. Điều này chẳng phải quá lạ lùng và kì diệu trên cuộc đời chị sao?

Cũng sau trận ốm, chị được công ty ưu ái không tăng ca và chuyển sang bộ phận kiểm hàng. Lương ít hơn, nhưng dù sao chị sống một mình, không nuôi nấng ai, nên chị sống vui vẻ thỏa lòng. Mỗi sáng Chúa nhật, chị dậy sớm đi nhà thờ học lớp giáo lý, buổi chiều thì nhóm phụ nữ, cuộc sống của chị đã có màu sắc hơn quãng đời quá khứ đi qua, chị vui vô cùng, như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm, nơi cuộc đời tưởng như đã tàn lụi chỉ chờ ngày tận số.

Giáng sinh năm nay là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị, chị đứng vào ca đoàn Hô-sa-na của Hội Thánh để tôn vinh Chúa. Chị là thành viên tích cực, trung tín của Ban Phụ nữ để tập hát, thăm viếng hay phụ lo ẩm thực của Hội Thánh. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc, của sự phục hồi và chữa lành những tổn thương đi qua khiến chị không sao kiềm chế được. Chị là ai mà có được vinh dự qua lớn này, quả thật Chúa đã tìm và cứu chị. Tình yêu của Chúa đã biến đổi chị, và cũng chỉ có quyền năng biến đổi dịệu kỳ trong Cứu Chúa Giê-xu mới cứu rỗi chị thoát khỏi chuỗi ngày buồn đau trong quá khứ, chỉ biết tìm đến thuốc lá như một thói quen giải sầu. Những năm tháng đến, cuộc đời dài sẽ qua đi, nhưng Chúa sẽ đồng đi với chị trong những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng, bận rộn và phức tạp của cuộc sống. Chị đã không còn cô đơn trong cuộc đời.

Nhìn cây thông Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy trong nhà Chúa, chưa bao giờ trong đời chỉ nghĩ đến thôi, chị cũng không bao giờ hình dung ra diễm phúc này. Lòng ấm ấm lạ thường, lòng biết ơn, lòng reo vui hạnh phúc như một bài hát bất tận chị hát riêng cho mình.

Lưu Ly

Bài trướcThơ: VỀ BÊN CHÚA GIÁNG SINH
Bài tiếp theoSỰ CỨU RỖI TỪ TRỜI