Truyện Ngắn Cơ Đốc: Thông Điệp Yêu Thương – BTMV 38

3267

Tác giả: Salem
Phát thanh viên: Thiên Hương, Thiên Lý

Khí trời cuối năm se se lạnh. Vòng tuần hoàn của đất trời chuyển mình giáp đông, đón nhận tấm áo mới mà Chúa của cả trời đất khoác lên mình nó. Ở các đường phố, nơi cửa tiệm, hay trước các dãy nhà, người ta đua nhau trang trí hoa tuyết, những trái châu, hình ông già Noel, con tuần lộc, dãy phố phủ tuyết… Tất cả đang vẽ lên một điều: mùa Giáng Sinh lại về.

Ai cũng nô nức chuẩn bị Giáng Sinh cho riêng mình, người ngoại chuẩn bị Giáng Sinh với mục đích kinh doanh. Con cái Chúa chuẩn bị Giáng Sinh với tấm lòng đón Chúa vào đời, Chúa Giê-xu đến trần thế chịu chết để nhân loại được sống. Và trong một trái tim nhỏ có một tấm lòng cũng đón Chúa Giáng Sinh với rất nhiều kế hoạch. Đó là Sa, cô bé còn đang ở tuổi cắp sách đến trường. Sa học lớp 12 và đang chuẩn bị thi học kì, thế nhưng cô bé ấp ủ một dự định cho mùa Giáng Sinh sắp tới. Sa sẽ làm thiệp Giáng Sinh để gửi đến các bạn nhưng lồng ghép vào tấm thiệp đó là nội dung của “Thông điệp yêu thương” do chính tay Sa viết. Không năm nào đến Giáng Sinh mà Sa không làm thiệp, đối với Sa đây là ngày quan trọng nhất trong năm. Nhưng năm nay Sa muốn làm thật nhiều thiệp tặng cho các bạn của mình với ước ao các bạn sẽ biết Chúa vì Sa nghĩ qua năm lớp 12, không biết có còn gặp lại các bạn nữa không. Sa nghĩ đến trách nhiệm lớn lao Chúa đặt để mình trong môi trường học đường, và Sa làm điều Chúa muốn với tất cả niềm yêu thích và say mê.

Sa phổ biến kế hoạch của mình với nhóm nhỏ Ban Thiếu niên. Các bạn đồng ý giúp Sa làm thiệp. Sa dành dụm hết số tiền để dành của mình mua các vật liệu, đồ trang trí, giấy màu… Trong quá trình thực hiện, Sa gặp nhiều khó khăn nhưng có các bạn nên Sa thấy mình không cô đơn, mà được chia sẻ trách nhiệm Chúa giao nhờ sự giúp đỡ của anh em cùng niềm tin với mình. Vì số lượng bài vở thi học kì một nhiều, Sa cố gắng dành thì giờ hoàn tất trên lớp, và khi bắt tay vào làm thiệp hoặc viết “thông điệp yêu thương”, Sa luôn cầu nguyện với Chúa vì Sa kinh nghiệm một điều mà Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm đó là: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Hai tuần trôi qua, 200 tấm thiệp đã được hoàn thành với đủ hình, đủ kiểu. Sa và các bạn cầu nguyện thầm cảm ơn Chúa về điều đó, và mong rằng số thiệp này với thông điệp yêu thương đến tay các bạn thì Chúa sẽ cảm động các bạn biết Chúa và tin Ngài. Trước đó, sau khi đã viết xong “Thông điệp yêu thương”, Sa có đưa cho cô giáo viên dạy Kinh Thánh của Sa xem qua, cô rất hài lòng, nhưng có vài nhắc nhở: “Con biết chia sẻ Phúc Âm như thế này là tốt nhưng con đừng phát đại trà, vì cô sợ khi bài viết này đến tay thầy hiệu trưởng, thầy sẽ mời con lên làm việc, ảnh hưởng đến việc học của con, trong môi trường học đường người ta không cho phép mình làm vậy đâu con.” Sa nghe những lời nhắc nhở chân thành đó và ghi nhớ trong lòng. Sa thấy lòng mình chùn xuống. Tối hôm đó, Sa dành thì giờ cầu nguyện với Chúa thật nhiều, Sa không biết hành động như thế nào nữa.

Qua ngày hôm sau, có cái gì đó thôi thúc Sa rất mạnh mẽ, Sa nhớ lại đại mệnh lệnh Chúa truyền trước khi về trời, nếu Sa không làm thì ai có thể vào trong lớp Sa để làm? Với lòng tin rằng Chúa sẽ ở cùng mình, dù cho có điều gì xảy ra, Sa chạy xe đạp đến tiệm photocopy in 200 bài viết “Thông điệp yêu thương.”

Sáng thứ hai khi đến lớp, Sa bắt đầu tặng thiệp cho các bạn với tấm thông điệp kẹp bên trong, các bạn đón nhận tấm lòng của Sa cách vui vẻ, không chỉ có các bạn trong lớp mà còn có các bạn lớp bên cạnh nhận thiệp nữa. Sa còn gửi thêm thiệp mời đêm 23 và 24/12 cho các bạn. Và rồi, không nằm ngoài dự định của cô giáo viên dạy Kinh Thánh, việc này đến tai thầy hiệu trưởng. Thầy cho mời Sa lên làm việc. Sa sợ lắm, vì Sa nghe các bạn nói, nếu truyền giáo trong nhà trường thì sẽ rất phiền toái… Sa lên văn phòng với vẻ mặt lo lắng, trên đường đi Sa thầm cầu nguyện xin Chúa ở cùng.

Sau những lời khiển trách rất nghiêm khắc của thầy hiệu trưởng, thầy hỏi:

– Em được lợi gì khi làm điều này?

Sa không biết phải trả lời như thế nào, lúc đó, gạt qua hết nỗi sợ, Sa mạnh dạn trả lời thầy:

– Thưa thầy, em không được lợi gì nhưng em muốn mang đến cho các bạn đồng lứa của mình niềm vui, ích lợi lớn khi biết đến Cứu Chúa Giê-xu. Chúa yêu thương thầy và các bạn, Chúa muốn em nói điều này cho thầy nghe…

– Tôi không theo đạo, cũng chẳng tin Chúa gì mà em nói, nhưng tôi nói nghiêm túc. Nếu em còn tiếp tục làm điều này, tôi sẽ đuổi học em. Đây là lần đầu tôi cảnh cáo, em về lớp học đi.

Sa bước khỏi văn phòng với tâm trạng thoải mái, Sa không nghĩ là mình có thể nói được điều đó. Sa kinh nghiệm nhiều hơn sự ở cùng của Chúa trong mọi cảnh ngộ.

Đêm truyền giảng đặc biệt 23/12 cũng đến, năm nay có nhóm Si-ôn xuống nhà thờ Sa phụ trách truyền giảng Giáng Sinh, Sa đến sớm để phụ xếp ghế. Các bạn trong lớp Sa cũng đến… Thấp thoáng xa xa, Sa thấy một bóng người quen quen, tiến lại gần…  “thầy hiệu trưởng”!

– Dạ, sao thầy đến đây? Trong lúc ấp úng, chưa biết hỏi câu gì, Sa lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

– Tôi đến đây vì tôi muốn biết Chúa của em là ai, tôi thấy bức thông điệp này kỳ diệu quá! (thầy cầm thông điệp mà Sa viết trên tay).

– Sao… sao… thầy lại có nó ạ?

– Tôi lấy nó từ con trai tôi, tôi đọc đi đọc lại 2, 3 lần… Và tôi quyết định đến đây hôm nay.

Sa nhớ đến Quang, phải rồi Quang học chung với Sa là con trai của thầy.

– Dạ, thầy đã đến xin mời thầy vào đây ngồi ạ.

Sa sắp xếp chỗ ngồi cho thầy và các bạn, sau đó vui vẻ đi ra một góc riêng cầu nguyện với Chúa về điều kỳ diệu Chúa cho xảy ra.

Thông điệp yêu thương của Sa trình bày ngắn gọn về tình yêu Cứu Chúa Giê-xu, về việc tại sao có mùa Giáng Sinh và ý nghĩa của mùa Giáng Sinh là gì. Hơn ai hết, Sa hiểu rõ môi trường mình đang sống, đang học tập với rất nhiều bon chen, mệt mỏi của việc học, học rồi cũng chưa biết tương lai sẽ như thế nào, mọi người đều không biết mình đi về đâu sau khi qua đời… và trong trường, Sa chạy đua với thành tích, ai cũng đều chán ngán với thành tích ảo… Trong bóng tối đó, Sa hiểu chỉ có nguồn sáng duy nhất là Chúa Giê-xu. Sa hiểu nguyên nhân của những điều cay đắng đang xảy ra. Sa muốn đem Chúa yêu thương là món quà lớn nhất để rịt lành những nơi đau khổ. Thông điệp yêu thương được mọi người hưởng ứng vì họ thấy mình trong đó, họ cũng cần sự quan tâm, yêu thương, và vượt trên tất cả, hay một phần nào đó, Chúa yêu thương đã đến với họ trong mùa Giáng Sinh này.

Bài trướcSửa Lại Đường Lối và Việc Làm (1) – 18/12/2017
Bài tiếp theoV/v Chương Trình Cầu Nguyện & Tạ Ơn Chúa Đầu Năm 2018