Tác giả: Hồng Thắm
Phát thanh viên: Minh Thông – Thu Uyên
Nhanh, nhanh, trốn nhanh các em ơi! Chị thấy ba đang trên đường về nhà, ba say rượu rồi, tay còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp nữa.
Thi giục các em mình và cả bốn chị em chạy nhanh ra sau vườn cây ăn trái.
Chị ngồi đó, chậm rãi chụm từng thanh cũi, trên bếp siêu thuốc đang sôi, tai lắng nghe các con giục nhau đi trốn, mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, dường như việc các con đưa nhau đi trốn ba mỗi khi ba về là việc bình thường.
Vừa lên nhà trên, tay còn bưng chén thuốc nóng nhưng cõi lòng chị băng giá dường nào, khi nghe ba chồng chị nói:
– Vợ thằng Tâm không biết sinh nên tao cho bây cơ hội, nếu sinh cho nhà tao thằng cu, tao sẽ dùng xe lớn rước về. Muốn làm lớn tao cho làm lớn. Tao chỉ cần thằng cháu nội đích tôn thôi!
Chị đặt chén thuốc lên bàn cách vô hồn và bước vội ra. Cũng phải thôi, nhà chồng chị giàu có cỡ đó, chồng chị lại là con trai độc nhất, còn chị thì chỉ sinh con một bề.
Dường như đã từ lâu nước mắt đã cạn trong mắt chị, chị đã khóc bao đêm, bao ngày, khóc hết nước mắt rồi thì phải, nhưng cái định kiến phong kiến khắc khe cho phụ nữ đã ăn sâu vào máu thịt, lấy chồng là phải theo chồng và phục tùng chồng, phục vụ gia đình chồng. Phận phụ nữ là ở gian bếp mà thôi.
Từ nhỏ cho đến khi lấy chồng, về làm dâu nhà này, chị chỉ có biết ăn học. Thế mà, chị không thể nhớ mình đã biến đổi như thế nào? Chỉ biết trong một lần tình cờ gặp anh trong viện quân y và rồi yêu anh, lấy anh. Kể từ đó, chị đã từ bỏ chốn thị thành về quê anh làm dâu, làm vợ. Bước chân vào nhà anh, chị đã trở thành một người vợ đảm đang, gánh vác hết tất cả công việc nhà chồng; còn anh, anh chỉ có việc ăn chơi mà không cần bận tâm đến bất cứ việc gì cả. Cũng phải thôi, anh là con cầu con khẩn trong gia đình giàu có mà.
Trong ngôi nhà này, phụ nữ chỉ có quyền làm việc và phục tùng thôi, không có quyền nói. Chị vì câu nói của mẹ chồng mà cắn răng chịu đựng, gánh hết trách nhiệm cho riêng mình, để rồi nhiều đêm chị thức trắng mà tủi thân.
Cũng trong năm đó, anh bị bắt trong một trận càn quét tệ nạn xã hội, trong lúc anh cùng các bạn sa đà trong cơn say ma túy. Cô gái anh dẫn đến nhà mấy tháng trước cũng biệt tăm, ông Tám vốn đã hom hem giờ càng thương nhớ con trai nên bệnh càng nặng. Gia đình này giờ một tay chị gánh vác chăm lo.
– Chào anh!
Tâm liếc mắt nhìn cô sinh viên với dáng người nhỏ nhắn, tay cầm một quyển sách dày và chẳng cần đáp trả. Cô sinh viên hơi bối rối nhưng lại tiếp:
– Chào anh! Em là sinh viên trường Bách Khoa, em là tình nguyện viên, là con cái Đức Chúa Trời, hôm nay em muốn xin anh chút thời gian để giới thiệu về Đức Chúa Trời. Đấng đã yêu mọi tội nhân và bằng lòng chết vì cớ tội lỗi của họ.
– Điên.
Anh nói vỏn vẹn một tiếng dù nhỏ nhưng cũng đủ hai người nghe.
– Đức Chúa Trời không phải là nhân vật lịch sử mà là Đấng có thật, có thể nghe và đáp lời cầu xin của anh, có thể vực anh ra khỏi mọi gánh nặng của cuộc đời, chỉ cần một điều: Anh hãy tin nơi Ngài.
Đã ba ngày trôi qua, ngày nào cứ tầm giờ trưa là cô sinh viên đó lại đến với những tù nhân như anh. Dường như anh quen thuộc với giọng nói nhỏ nhẹ, rõ ràng của cô sinh viên, và anh hầu như muốn thuộc lòng những lời cô sinh viên nói. Anh cảm thấy nhớ vợ con da diết. Anh muốn được tự do và muốn được làm lại từ đầu. Anh không lầm lì, im lặng như những lần trước khi cô sinh viên đến. Lần này anh chủ động gặp cô, anh nói:
– Hãy kêu Đức Chúa Trời cứu tôi thoát khỏi cơn nghiện ma túy đi, đã lâu rồi tôi cũng muốn từ bỏ nhưng không thể làm được. Hãy kêu Đức Chúa Trời của cô giúp tôi với.
– Vậy anh hãy quỳ gối xuống, nhắm mắt và cầu nguyện cùng tôi, vì là lần đầu cầu nguyện nên anh sẽ nói theo những gì tôi nói anh nhé!
Anh gật đầu đồng ý và quỳ xuống bên cạnh cô gái. Giờ đây anh giống như một đứa bé đang trong cơn khốn khó, sợ hãi và khi được người khác đề nghị giúp đỡ nên rất ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi cầu nguyện xong, cô gái đỡ anh đứng dậy và nói với anh:
– Mỗi phút, hãy cầu nguyện cùng Ngài, anh sẽ thấy quyền năng của Ngài ngay thôi. Hãy tin nơi Đức Chúa Trời anh nhé! Chào anh!
Kể từ khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa, anh dường như thấy có một quyền lực siêu nhiên ở cùng anh, giúp anh dễ dàng thoát ra những cơn vật vã vì nghiện và cho đến hiện tại, dường như cơn vật vì thuốc không còn chế ngự anh nữa, giờ anh thấy mình rất cường tráng khỏe mạnh nhiều. Anh hăng say với công việc trong trại giam và cải tạo mình rất tốt.
Anh ra tù trước bản án, có lẽ vì anh cải tạo tốt nên mới được ra tù sớm. Nhưng cũng từ ngày anh ra tù, anh như một người hoàn toàn khác. Có nhiều đêm nằm bên chồng, chị cứ ngỡ thân xác này của anh như có ai đó đang vay mượn. Chị đang nghi ngờ sự thật…
Chồng chị lầm lũi kéo ống nước và tưới cây khắp vườn, chăm chút cây từng chút. Ra tù đã một tháng rồi, ngoại trừ sáng Chúa nhật anh đi tới trưa mới về thì chị không thấy anh đi đâu nữa. Đám bạn ăn chơi của anh trước kia cũng không còn đến sau những lần anh từ chối đi cùng họ. Anh từ chối mọi cuộc vui với bạn bè và chí thú làm ăn. Có lẽ thời gian ở trong tù đã giúp anh ngộ ra điều gì. Anh gánh vác công việc nặng nhọc trong nhà giúp chị. Bụng chị đã vượt mặt rồi, có lẽ hơn tháng nữa chị sinh. Chị lo lắng nhiều, không biết lần sinh này là trai hay gái.
Ba chồng chị chắc là người vui mừng nhất khi đứa con chị sinh ra là một đứa con trai bụ bẫm và giống anh như đúc. Lần đầu tiên từ khi lấy chồng, chị thấy anh chu đáo như thế, lúc chăm con, lúc hỏi thăm sức khỏe vợ chứ không phải như những lần trước, vừa vào nhìn mặt con xong là anh lặng lẽ bỏ đi mất tăm. Không biết do chị sinh con trai hay còn một lý do nào đó đã thay đổi anh. Chị nằm đó với trăm nỗi lo, không biết từ đây cuộc sống của chị có thật sự khởi sắc không, hay tất cả chỉ là một giấc mơ, mà nếu là giấc mơ, chị ước gì cả đời này mình đừng tỉnh để giấc mơ đó còn lại mãi mãi…
Ba chồng chị vừa bồng thằng út vừa nựng vừa nói với chị:
– Bây biết tính tao và nó khắc nhau, nói chưa đầy ba câu, nếu tao không chửi nó thì nó cũng chẳng chịu nghe tao nói. Nhưng bây giờ tao thấy nó cũng thay đổi, thấy cũng lạ, tao không muốn cãi nhau với thằng con này nên bây coi nói với chồng bây đi nhe. Tao nghe người ta nói nó theo đạo Tin Lành gì đó. Mà nghe nói, theo đạo đó rồi sẽ bỏ ông bỏ bà đó. Tao chỉ có nó là con trai một, giờ có thằng cu này là cháu đích tôn, tao không muốn đến lúc tao mất không ai nhang đèn thờ cúng, chết mà còn làm ma đói.
Chị ngồi im đó, chẳng nói gì, bởi thực ra dẫu anh đã thay đổi thành một người tốt nhưng cũng từ khi anh ra tù, anh cũng ít nói hẳn. Thực sự có đôi lúc, chị không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Chị không dám hỏi, không dám làm gì trái ý anh, chị chỉ sợ tất cả vỡ tan như bong bóng xà phòng khi chị chạm vào nó. Ba chồng chị lại tiếp:
– Mày coi nói với nó nhe, nếu không nghe lời tao thì vợ chồng mày chẳng được gì trong đất hương hỏa này đâu, thằng cháu đích tôn tao cũng không cần.
Kể từ ngày gia đình nhỏ của anh dọn ra cái chòi tranh này chắc cũng đã hơn hai năm. Ba anh cấm cửa cả nhà anh, kể từ khi ông bắt anh từ bỏ đạo Tin Lành không thành, nhưng trong thâm tâm anh vẫn cảm tạ Chúa và cám ơn ba mình đã cho gia đình anh cái chòi tranh sau nhà để trú mưa trú nắng, và cám ơn chị đã không bỏ anh khi hoạn nạn. Chị thật không ngờ mọi việc như thế. Anh thay đổi quá, thay đổi đến nỗi chị ngờ vực, chị cứ như người sống trong ảo tưởng trước sự thay đổi của anh. Anh không còn nghiện ma túy, không còn đi hoang nữa mà chí thú làm ăn, bỏ hẳn rượu và thuốc lá, biết chăm sóc vui đùa cùng con, biết phụ giúp những công việc nặng nhọc với chị và hơn hết anh lại rất hiếu thảo với ba mình, anh im lặng ngồi nghe ba anh mắng hàng giờ, chứ không phải như trước.
Bây giờ với cuộc sống mới, anh không còn là cậu chủ nữa mà là người làm công, nhẫn nại với công việc của mình, nhẫn nhịn trước bao người và bằng lòng sống trong đói khổ.
– Tôi không muốn sống cực khổ như vầy nữa, nhà thì thiếu trước hụt sau như vậy, ăn còn không có lấy tiền đâu cho tụi nhỏ đi học. Từ khi về làm vợ anh, tôi chưa có một ngày thấy mình hạnh phúc. Trước đây thì anh bỏ mặc tôi trong sự ghẻ lạnh, giờ anh bắt tôi phải sống trong nghèo khổ. Cuộc sống như vậy là quá đủ cho tôi rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh bỏ ngay đi cái đạo gì gì đó cho tôi nhờ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm vợ của chị, chị dám hét lên trước mặt anh, chị hít thở thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt chờ nhận trận đòn nhừ tử, nhưng trái với suy nghĩ của chị, anh vẫn ngồi yên đó, từ tốn đáp lại:
– Anh xin lỗi em, anh sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp cho em và con.
Nói rồi anh bỏ đi, chị ngồi đó mặc nước mắt rơi, chị khóc nhưng không biết mình đang khóc vì sự nghèo khó trong cuộc sống hay khóc vì câu nói hạnh phúc của anh dành cho chị.
Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, anh đều đi tới đi lui ngoài hàng rào, chỗ cửa sổ phòng ba anh, nhưng anh chưa một lần đặt chân vào nhà. Anh nghe tiếng ba ho dữ lắm, trời đã vào mùa mưa nên người già như ba anh cũng phải thay đổi sức khỏe theo. Anh có nhiều, rất nhiều điều muốn nói với ba, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình nào đó đã ngăn anh lại.
Sáng nay, chị gái anh vội vã xuống gọi anh lên, ba có chuyện cần nói với anh. Anh cùng vợ và các con nhanh chân chạy đến bên ba, anh thấy ba tiều tụy nhiều. Ba anh chậm rãi nói:
– Ba sai rồi các con. Ba chỉ có hai chị em bây là con, gia tài thì như thế nhưng mấy năm qua ba để cho gia đình thằng Tâm sống cực khổ như vậy. Di chúc ba đã viết xong, chia đều cho hai chị em bây. Tâm, ba xin lỗi, lẽ ra ba không nên chen vào cuộc sống của con nhiều quá!…
– Ba, con có lỗi vì chưa một ngày báo hiếu, chưa một ngày nói về Chúa với ba, đừng bỏ con vội vã như vậy ba ơi!
Anh ngồi đó, thì thầm hát: “Ban mai đến sẽ đổi mới khi ta am tường mọi nguyên do đau thương có trên thế gian,…” Ban mai thật đã đến với cuộc đời anh, đã thay đổi anh cách mới mẻ, để trả về cho chị một người chồng yêu thương vợ, một người cha biết chăm sóc cho các con.
Chị ngồi xuống cạnh anh, đặt bàn tay mình lên bàn tay nóng ấm của anh, khẽ nói:
– Đám tang của ba, em thấy cũng đã hoàn tất tốt rồi, ba đã ra đi trong nhẹ nhàng lắm mà, sao em thấy trong lòng anh dường như vẫn có sự lo lắng, bất an vậy?
Anh nhìn chị âu yếm, khẽ đặt bàn tay còn lại lên bàn tay chị và nói:
– Đúng ba đã đi xa, nhưng anh hối tiếc thời gian qua anh chỉ lo sửa đổi bản thân mình. Anh sợ sự giận dữ trong lòng ba nên xa cách ba, để bây giờ, anh không còn cơ hội đem ba về với Chúa. Sự sợ hãi đã làm anh mất ba anh rồi. Bây giờ, anh chỉ còn em và con, hãy đến với Chúa cùng anh em nhé! Chúa đã tha thứ hết tội lỗi anh, thay đổi anh trở nên như thế này, lẽ nào em còn nghi ngờ quyền năng của Chúa. Các con cũng đã theo anh đi nhà thờ rồi, giờ chỉ còn mình em. Hãy tin anh và hãy tin Chúa Giê-xu em nhé!
Chị nhìn anh và gật đầu, anh ôm chị vào lòng, chị nghe trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Sau hai mươi năm làm dâu làm vợ, giờ chị thật sự nhận được hạnh phúc với chồng con trong gia đình nhỏ bé của mình. Có lẽ ông Trời đã nghe lời cầu xin hàng đêm của chị.