“Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19)
Biến đổi môi trường từ ô nhiễm đến trong lành, từ xấu đến tốt, dù khó nhưng vẫn khả thi! Biến đổi từ nghèo trở nên giàu sẽ có thể nếu biết chăm chỉ, tiết kiệm. Biến đổi một nền văn hóa từ lạc hậu đến văn minh cũng có thể nếu dân tộc nào đó chịu học hỏi, cầu tiến! Biến đổi một thói quen xấu để hình thành thói quen tốt cũng sẽ được nhưng cần có quá trình rèn luyện, loại bỏ dần những đức tính xấu…
Tuy nhiên, để biến đổi tâm linh từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lại là điều không thể nếu chỉ dựa vào nỗ lực của con người. Sống trong tăm tối, con người dường như đã quen với nó, chấp nhận nó!
Tôi được nghe một người quen kể rằng khi ở trại cải tạo, có những người bị kỷ luật và bị nhốt ở xà lim. Nơi đó thiếu ánh sáng. Khi được thả ra, nạn nhân không thể mở mắt được! Họ phải quấn đôi mắt bằng vải và mở dần để quen với ánh sáng. Bởi vậy mới thấy sống cùng sự sáng thật phước hạnh. Người ta có thể nhìn xem mọi vật, chiêm ngưỡng mọi điều mà bàn tay Thiên Chúa đã dựng nên. Sống có ánh sáng khiến con người năng động, khỏe mạnh và vui sướng. Thế mà, ngày nay vẫn nhiều người thích sống trong sự tối tăm!
Tôi nhớ lại những ngày đi khai phá những vùng tối tăm, nơi có những con người bị ràng buộc, bị nô lệ, bị cai trị bởi tội lỗi, bởi những tệ nạn xã hội. Khi đem Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu gieo trồng tại những nơi này, không ít những giọt nước mắt đã rơi ra. Lời Chúa như tin mừng, như ánh sáng soi rọi và đem hy vọng đến cho họ. Tuy nhiên, dường như quen sống trong tối tăm nên họ thật khó từ bỏ những điều cũ, những thói quen hư không, những ràng buộc trong các mối quan hệ truyền thống. Có những người đã vui mừng tiếp nhận Chúa vì nhận biết tội lỗi chính mình, nhận biết chỉ duy Đức Chúa Trời là Đấng có quyền tha tội…Dầu vậy, để bỏ những lề thói cũ, những việc làm cũ, những thần tượng hư không đối với họ lại khó vô cùng.
Có người nói rằng: “Chúng tôi quen đốt nhang trên bàn thờ cha, mẹ, ông, bà …Bây giờ không đốt nữa thấy lành lạnh làm sao ấy!” Cũng có người nói: “Bây giờ tôi không đi chùa, đi miếu nữa nhưng bỏ đi đám cúng cơm thì không được, khó quá! Bà con nghi kỵ – họ cho là theo Đạo bỏ ông, bỏ bà…, họ cắt đứt các mối quan hệ giữa chúng tôi”! Rồi cũng có người đang sống những nghề mua bán vàng mã, nghề nấu rượu, nghề buôn số đề … họ than phiền vì không thể từ bỏ để theo chúa được!
Thế nên, đem ánh sáng cứu rỗi, ánh sáng của sự sống đến với những vùng tối là việc rất khó, nhưng việc khó hơn là công tác nuôi dưỡng, chăm sóc họ. Khả năng của con người không thể biến đổi cộng đồng! Nhưng nương theo lời Chúa hứa: “Người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Đấng làm cho lớn lên là Đức Chúa Trời quyền năng! Những người trồng, kẻ tưới chuyên tâm sẽ được phần thưởng mình. Điều này đòi hỏi nơi người chăm sóc sự bền lòng, kiên trì và chăm chỉ.
Nhớ lại khi ấy, hằng tuần, chúng tôi đi đến các Điểm Nhóm, vừa đi vừa thầm nguyện mong châm thêm dầu Thánh Linh để những ngọn đèn yếu ớt được sáng hơn. Chúng tôi cho họ học thuộc lòng những câu Kinh Thánh. Dần dần, họ thích học Kinh Thánh và nghe lời Chúa. Có những thách thức đưa ra để họ lựa chọn sống theo Lời Chúa. Có người cầu nguyện xin Chúa bỏ thuốc, bỏ rượu, bỏ thờ cúng, ngay cả bỏ những công việc họ đang sống nhờ vào đó. Đối với người bán vé số, chúng tôi gom góp giúp vốn để chuyển đổi sang bán bánh mì dạo, hoặc nuôi trồng nhỏ lẻ…Có người nấu rượu, họ chuyển sang tìm việc nấu đám tiệc, làm giá đỗ …
Tôi nhớ lại những buổi học giáo lý Báp-tem mà phải ngồi quanh nồi nấu rượu vì chủ nhà đang bận đun lửa nấu rượu. Dầu họ vẫn biết hôm đó là ngày chúng tôi vào để dạy Lời Chúa, vì muốn tìm cớ để không học thay vì từ chối thẳng thừng thì họ đã chọn cách nấu rượu. Khi đó chúng tôi quyết định, “Chúng ta cứ phải học vì trước hết ưu tiên học Lời Chúa” Thế là có những lần phải học quanh bếp lửa là như vậy. Tuy nhiên, lửa củi không thắng được lửa Thánh Linh! Với cả tình yêu, với cả tấm lòng chuyên tâm mà ánh sáng Lời Chúa soi sáng họ. Cảm ơn Chúa hiện nay, những người này đã rất vững vàng trong đức tin, họ cũng là những người bằng lòng cho mượn nhà để làm Điểm Nhóm.
Nhờ có lời của sự sáng soi tấm lòng mà đời sống những người tin nhận Chúa được biến cải. Chỉ Lời Chúa mới có đầy thẩm quyền cáo trách, nhắc nhở, an ủi và giúp những tân tín hữu tăng trưởng. Thật rất khó phá đổ những bàn thờ thần tượng trong lòng tân tín hữu! Tâm linh con người chỉ có thể được biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh! Chỉ khi Đấng Christ ngự trị lòng và Đấng có Lời của sự sống đời đời làm chủ, giúp đỡ nuôi dưỡng tâm linh, thánh hoá đời sống mỗi ngày.
Chúng tôi đau xót khi thấy nhiều người đã tiếp nhận Chúa, tiếp nhận ánh sáng nhưng họ vẫn sống bám víu vào những điều mê tín, ô uế trong tối tăm. Nhiều lúc trở về sau những giờ đi chăm sóc, tôi đầy thất vọng và chán chường cho những con người này! Nhưng tôi được Chúa nhắc nhở rằng nếu tấm lòng họ không thật sự mời Ngài ngự trị thì không thể sống cùng sự sáng được.
Quyền năng biến đổi của Chúa hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi! Ngài biến đổi chúng ta khi chúng ta bằng lòng tin nhận Ngài và giao phó cuộc đời mình cho Chúa chiếm hữu, ngự trị. Khi chúng ta sống cùng sự sáng, bóng tối sẽ lìa xa và sự vinh quang, thánh khiết Chúa chói rọi đời sống chúng ta. Khi đời sống được biến cải, những phước hạnh sẽ tuôn tràn mỗi ngày. Chúng ta sẽ trải nghiệm được sự biến đổi diệu kỳ không kể xiết hết được.
Người nông dân có niềm vui khi cây xanh tốt và cho hoa trái. Người chăm sóc thuộc linh cũng vậy khi nhìn thấy những người mình từng làm chứng, chăm sóc hiện nay đã đứng vững và đang sốt sắng hầu việc Chúa. Mỗi khi có cơ hội, chúng tôi đều khích lệ họ hãy nhìn những gì Chúa đang làm trong đời sống khi so sánh với đời sống cũ trước đây? Khi họ nhìn thấy sự hành động của Chúa, họ sẽ cảm tạ Ngài. Khi cuộc sống đầy lời cảm tạ Chúa thì đó là dấu hiệu của đời sống trưởng thành và kết quả.
Niềm vui được đón nhận ánh sáng của lời Chúa và niềm vui được sống cùng sự sáng thật là phước hạnh! Chúa đã đến thế gian tăm tối để làm ánh sáng cho trần gian. Chúa đến mang theo lời sự sống cho nhân loại để qua sự sáng Lời Chúa mà con người nhận biết Ngài. Không có lời của giáo chủ nào có quyền biến đổi lòng người trọn vẹn, không có điều gì thật sự đem con người đến sự sống bình an, sự trông cậy trọn vẹn và sự sống đời đời ngoài Lời Chúa.
Ước mong mỗi đời sống được Chúa biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục đem sự sáng của Chúa đến cho những người còn đang sống trong tối tăm, lo âu và hư mất… hầu cho ngày càng nhiều người nhận được sự sáng và sự sống của Đấng Yêu Thương để cũng được sống cùng sự sáng!
Đầy tớ gái,