Mùa Thương khó đã trở về với chúng ta. Đây cơ hội quý báu để con dân Chúa chúng ta suy ngẫm về con đường Gô-gô-tha mà Chúa đã đi qua và học những bài học thuộc linh quý báu.
Có một quyển sách hay, nổi tiếng mà chúng ta phải đọc lại và kinh nghiệm trong mùa Thương khó này là quyển “Con đường Gô-gô-tha” của Roy Hession (Calvary Road- Roy Hession). Quyển sách này xuất bản năm 1950, được tái bản 20 lần, được dịch ra trên 80 ngôn ngữ. Nó cũng được Phòng sách Tin Lành của Hội Thánh Tin Lành chúng ta dịch sang tiếng Việt trước 1975. Năm 2015, ông George Verwer, Giám đốc quốc tế OM và tàu Logos, đã ghé thăm Việt Nam và thăm Viện Thánh Kinh Thần học và ông đề cập đến quyển sách này và rất vui biết quyển sách này đã được dịch sang tiếng Việt. Vì thế, ông đề nghị chúng tôi tái bản và đã tài trợ để in tặng cho quý Mục sư Truyền đạo thuộc HTTL VN chúng ta.
Một trong những bài học căn bản, quan trọng trong quyển sách này mà thiết nghĩ mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta phải học và kinh nghiệm đó là “tan vỡ bản ngã” hay “chết bản ngã” “xử lý bản ngã”.
TAN VỠ CÓ NGHĨA GÌ?
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Ga-la-ti 2:20
- Tan vỡ nghĩa đen là bể ra, vỡ ra.
Một món đồ bị bể, bị vỡ thì vô dụng, bị vứt đi, người ta coi thường. Tuy nhiên, về phương diện thuộc linh, Đức Chúa Trời lại quí trọng những tấm lòng tan vỡ, đau thương, ăn năn, thống hối.
Trái ngược với tan vỡ là cứng rắn, bướng bỉnh, cứng cổ. Mỗi người chúng ta đều có một cái tôi kiêu ngạo, cứng cỏi cần được đập bể, tan vỡ.
Trong Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước nhiều lần nhắc đến điều này:
“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.” (Thi Thiên 34:18)
“Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:10,17)
“Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn, đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.” (Ê-sai 57:15)
“Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Lu-ca 9:23)
TAN VỠ LÀ KHỞI ĐẦU CỦA SỰ PHẤN HƯNG
- Không phải TÔI nhưng Đấng CHRIST
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)
Đây là câu Kinh Thánh quan trọng, đưa ra một nguyên tắc thuộc linh mà mỗi Cơ Đốc nhân phải kinh nghiệm để có thể tan vỡ bản ngã.
Thật vậy, Chúa Giê-xu không thể sống trong chúng ta một cách trọn vẹn và không bày tỏ chính mình Ngài trong chúng ta cho đến khi nào bản ngã kiêu ngạo trong chúng ta tan vỡ, triệt hạ. Tội lỗi đầu tiên cần phải được tẩy sạch là tội lỗi của cái tôi (bản ngã).
Tan vỡ là điều đau thương, là điều nhục nhã nhưng cũng là con đường duy nhất để được phấn hưng.
Mỗi chúng ta phải đem cái tôi đến với thập tự giá của Chúa Giê-xu để bị đóng đinh và làm chết đi bản ngã kiêu ngạo, cứng cỏi.
Tan vỡ: T ôi phải biến thành C hrist T à C
- Những lãnh vực của CÁI TÔI cần phải tan vỡ
Đó là bản ngã kiêu ngạo, cứng cỏi; đó là ý riêng xác thịt; đó là sự bướng bỉnh; đó là những thói quen tội lỗi trong đời sống. Hãy cầu nguyện và xem xét, xin Chúa chỉ ra những điều nào trong chúng ta cần tan vỡ và xin Chúa giúp chúng ta tan vỡ.
LÀM TAN VỠ LÀ CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CŨNG LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TA
- Chúa gây áp lực để chúng ta tan vỡ nhưng chúng ta phải chọn lựa thái độ vâng phục hay thái độ ương ngạnh, không chịu ăn năn.
“Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi.” (Ê-sai 1:25)
“Chúa đã đem chúng tôi vào lưới,
Chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi.
Chúa khiến người ta cỡi trên đầu chúng tôi;
Chúng tôi đi qua lửa qua nước;
Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có.” (Thi 66:11-12)
- Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong Chúa Giê-xu và điều gì đã làm cho Chúa Giê-xu cũng sẽ làm cho chúng ta.
- Chúng ta được hiệp nhất với Chúa trong sự chết và sự sống lại với Ngài và noi gương Ngài trong sự chịu khổ chịu chết.
Tan vỡ đòi hỏi phải trả giá rất đắt, chúng ta phải từ bỏ mọi quyền lợi ích kỷ, phải xưng tội và bồi thường nữa. Chúng ta không thể tan vỡ ngoại trừ đến với Thập tự giá của Chúa Giê-xu. Chính tinh thần bằng lòng chịu tan vỡ của Chúa Giê-xu vì cớ chúng ta là động cơ thúc đẩy chúng ta tan vỡ.
“Nhưng tôi là một con trùn, chớ chẳng phải người đâu,
Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự.” (Thi 22:6)
“Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.” (Rô-ma 6:5-6,11)
“Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 6:11)
Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh cũng đã ghi lại những gương tan vỡ, đau thương thống hối để chúng ta noi theo: Ngoài gương Chúa Giê-xu, chúng ta cũng học được gương tan vỡ của vua Đa-vít (Thi 51); gương của Phi-e-rơ trong đêm Thương khó (Mat 26:75) và gương của Phao-lô trong đời sống chức vụ.(II Cô 12:5-10)
LÀM CHẾT BẢN NGÃ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT LẦN ĐỦ CẢ
Làm chết bản ngã, tan vỡ bản ngã không phải chỉ một lần mà phải nhiều lần. Thánh Phao-lô kinh nghiệm sự chết bản ngã mỗi ngày trong đời sống như Kinh Thánh chép : “Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.” (II Cô. 4:10) và “Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày” (I Cô 15:31)
- Bất cứ sự sỉ nhục nào làm cho chúng ta buồn bực, tổn thương là phương cách Đức Chúa Trời dùng để đập vỡ chúng ta để chúng ta trở nên những ống dẫn sự sống phước hạnh của Đấng Christ đến cho chúng ta và cho nhiều người khác.
Một đời sống duy nhất có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời là đời sống của Đấng Christ.
KẾT LUẬN
Tan vỡ bản ngã không phải là ý niệm thần học xa vời mà là kinh nghiệm mỗi ngày của Cơ Đốc nhân. Bạn có đang bước đi trong sự tan vỡ hôm nay, ngay bây giờ không?
Bạn có đáp ứng sự cáo trách của Chúa và đáp ứng tiếng gọi của Ngài trong Lu-ca 12:3 không?
Đừng cố gắng sống một đời sống Cơ Đốc bằng chính bản ngã của chúng ta. Điều đó vô ích.
Hãy đầu phục Chúa, hãy tan vỡ cái tôi để Đấng Christ có thể sống qua chúng ta. Hãy tuyên bố như Phao-lô “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Amen!
Trịnh Phan
(Mùa Thương khó Phục sinh năm 2026)
































