“Nước Lạnh – Nước Nóng” Trong Mùa Dịch Covid-19

2322

HTTLVN.ORG – Trong mùa dịch COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng khắp thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, nhiều lời khuyên về cách phòng bệnh được đưa ra từ những nhà chuyên môn. Trong số đó, có lời khuyên nên uống nước nóng và uống nhiều lần trong ngày cũng là một cách giúp phòng chống nhiễm bệnh, đẩy vi khuẩn từ họng xuống bao tử để dịch acid trong bao tử diệt vi khuẩn.

Trong cuộc sống, đôi khi “một gáo nước nóng” tưới vào tấm lòng nhiệt thành của một ai đó sẽ giúp họ nóng cháy, phấn khởi hơn. Ngược lại, “một gáo nước lạnh” tạt vào lòng tốt của một người cũng có thể làm họ nản lòng.

Từ đầu mùa dịch, khi một số anh em xem những hình ảnh trên tivi, trên mạng về những tấm lòng vàng trong mùa dịch, như: Chủ nhà trọ không lấy tiền một hoặc hai tháng; quán cà phê được chuyển đổi thành nhà trọ cho sinh viên ở tạm khi ký túc xá được trưng dụng thành Trung tâm cách ly; những nhà hàng đóng cửa nhưng nhân viên làm việc liên tục mỗi ngày để mang những phần ăn đến cho các nhân viên y tế…; thì các thành viên thuộc Uỷ ban Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội (UB YTXH) và nhiều anh em Cơ Đốc đã hành động ngay sau khi gọi điện và tâm tình với nhau “Tin Lành mình im ắng vậy sao?” Từ đó, mọi người đã quyết định “làm một cái gì đó” để danh Chúa được cả sáng. Một kế hoạch cổ động tài chánh được đề ra với dự định 200.000 đồng một phần quà, tùy khả năng đóng góp, nhằm hỗ trợ cho đội ngũ y tế và những người phục vụ tại các Bệnh viện dã chiến và các Trung tâm cách ly. Đây là những con người đã làm việc vất vả ngày đêm trong môi trường đầy nguy cơ cao lây nhiễm cho bản thân họ.

Vào những phút ban đầu, món quà chúng tôi nhận được là những “gáo nước lạnh” đầy lập luận của lý trí: “Không có tiền sao làm được?” “Người ta giúp nhiều lắm rồi, tiền tỷ không, liệu mình góp được bao nhiêu?” “Người ta đóng góp tiền tỷ, mình vài chục triệu có ý nghĩa gì, đôi khi còn bị xấu hổ thêm”,…

Dù khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng lửa nhiệt tình của anh em không bị tắt bởi những “gáo nước lạnh” như thế. Anh em UB YTXH vẫn tiếp tục cuộc hành trình cổ động. Cám ơn Chúa, tiếp theo sau một vài “gáo nước lạnh” lại là vô vàn “gáo nước nóng” làm ấm lòng những người mạnh dạn đứng ra đi cổ động.

Ngay khi thông tin được truyền nhau qua điện thoại, nhắc nhở nhau Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 5:16, “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”, thật cám ơn Chúa đã có những “gáo nước nóng” liên tục được gởi đến chúng tôi:

* “Ôi, em chờ từ đầu mùa dịch đến giờ. Em mong đợi cái ngày được góp phần làm sáng Danh Chúa trong cộng đồng. Chờ lâu quá sốt cả ruột, định đem đến góp phần với Hội Chữ thập đỏ. Vậy là một số tiền không nhỏ được gởi đến ngay trong ngày”.

* “Con chỉ có khả năng dâng 500 ngàn có được không? Nhưng con rất muốn đóng góp”.

* “Cho chị góp một triệu, tuy không nhiều nhưng sau khi nhận được thông báo thấy lòng vui mừng quá, mai mốt để dành tiền dâng tiếp”.

* “Cảm ơn Chúa giữa mùa dịch, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn, riêng em dù doanh thu có giảm, nhưng Chúa có ban phước, đầu vào vẫn có đều đặn. nên em rất mong có giây phút này, được nghe điện thoại cổ động để được góp phần, quý anh chị đừng ngại, cứ gọi điện thoại cho em nếu còn thiếu nghe!”

* Nhiều anh chị em đã nghỉ hưu, thu nhập chỉ dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, vậy mà vẫn nói: “Ăn ít đi một chút không chết đâu, vui quá, cho chúng tôi góp 25 phần”.

* Một em thanh niên may khẩu trang để bán cho tín hữu, đã dành riêng 8.000 đồng/một khẩu trang bán được gởi về cho UB YTXH. Khi nhận được biên nhận 3 triệu đồng, em nói “con vừa hạnh phúc vừa xấu hổ vì đóng góp ít quá!”

* Một em tài xế của một chủ doanh nghiệp khi nghe “sếp” dâng tiền cho UB YTXH cũng vội vàng nói: “Cô cho con ké đóng góp một chút nghe, mới tin Chúa, con thấy mình được nhiều phước hạnh quá, nên mong rằng cũng sẽ có nhiều người biết Chúa qua việc làm của mình”.

Những câu nói xuất phát từ lòng yêu thương như thế đã làm chúng tôi phải rơi nước mắt, có những số tiền nhỏ được chuyển khoản về từ các tỉnh, cũng có những số tiền rất lớn đến ngạc nhiên. Có những anh chị em đang ở nước ngoài, cũng góp phần “làm việc lành” với anh chị em trong nước.

Kết quả Chúa cho đến không ngờ, chỉ trong 5 ngày, đã có 500 triệu đồng để làm 1.000 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng được chuyển đến cho 1.000 người trong đội ngũ y tế và các nhân viên phục vụ tại các Bệnh viện và Trung tâm cách ly của Thành phố Hồ Chí Minh (xem bản tin: Ủy Ban YTXH Trao Tặng 500 Triệu Đồng Ủng Hộ Đội Ngũ Nhân Viên Y Tế Phục Vụ Công Tác Phòng, Chống Dịch COVID-19)

MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I – Chuyên trách UB YTXH, trao tặng số tiền 500 triệu đồng gửi đến đội ngũ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19 vào sáng ngày 31/3

Xin cảm ơn tất cả những “tấm lòng vàng” của những người con Chúa, Đấng Yêu thương. Đối với chúng tôi, đây là những “gáo nước nóng” làm trôi đi những con “vi khuẩn”. Nhờ đó, anh em sẽ mạnh dạn để bước tiếp chặng thứ hai “Cứu giúp những gia đình con cái Chúa gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơn đại dịch”. Chúng tôi cũng tiếp tục cất lên lời kêu gọi và mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều “gáo nước nóng” đổ về cùng chung tay trong chặng trợ giúp thứ 2 của Uỷ Ban Y Tế Xã Hội.

HTTL Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. HCM tặng khẩu trang và nước rửa tay cho người dân

Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum trao những phần qua là các vật dụng y tế đến những đơn vị tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Kon Rẫy

Nguyện xin Chúa ban phước dư dật lại trên anh chị em, những trái tim nồng ấm yêu thương.

Để bạn đọc biết thêm và trân trọng những hy sinh thầm lặng của những con người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, chúng tôi gởi kèm theo đây bài viết: Bác sỹ viết di chúc (dù có thể họ không phải là người Cơ Đốc, nhưng cũng đã vì đồng loại mà sẵn sàng hy sinh những gì riêng tư để sẻ chia với cộng đồng ).

Mong chúng ta cùng nhau thể hiện hành động yêu thương cách cụ thể và thêm lời cầu nguyện cho anh em trong đức tin, cho tha nhân trên toàn cầu giữa cơn đại dịch.

Các Bác Sĩ Viết Sẵn Di Chúc Vì Nghĩ Đến Tình Huống Xấu Nhất Khi Tham Gia Chống Dịch Covid-19

Có nhiều bác sĩ tham gia tuyến đầu chống Covid-19 đã viết sẵn di chúc phòng khi điều xấu nhất xảy đến với bản thân vì căn bệnh chết người này có thể giết bất cứ ai và phòng vệ cẩn thận như thế nào.

Michelle Au là một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Emory St. Joseph ở Atlanta. Là bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức, nhiệm vụ chính của cô là đặt nội khí quản cho bệnh nhân suy hô hấp. Đây là một công việc đòi hỏi sự khéo léo khi bác sĩ đưa một đường ống qua miệng để vào đến khí quản của người bệnh. Thủ thuật này khiến bác sĩ có nguy cơ phơi nhiễm cao vì họ tiếp xúc rất gần với miệng bệnh nhân. “Một số bệnh nhân thở hắt ra hoặc ho khi tôi đưa ống vào”, bác sĩ Au cho biết. Tuần trước, Michelle Au đã đặt nội khí quản cho hai bệnh nhân mắc Covid-19. Chia sẻ về khoảnh khắc đó, cô nói: “Đồng hồ đếm 10 giây, 20 giây, 30 giây. Thủ thuật này tiến hành càng lâu thì tôi càng có nguy cơ lây nhiễm virus từ bệnh nhân”.

Virus có thể vướng lên tóc hoặc móng tay cô, sau đó bám lên người chồng và ba đứa con nhỏ đang đợi cô ở nhà. Vì vậy, mỗi ngày trước khi rời bệnh viện, bác sĩ Au phải tắm rửa, gội đầu và thay quần áo. Sau đó, cô lấy dung dịch khử trùng lau sạch mọi bề mặt mình từng chạm vào như cửa xe, vô lăng, điện thoại, … “Cách đây không lâu, tôi nghĩ những thủ tục này thật phiền toái, nhưng giờ đây nó là cách duy nhất để tôi bảo vệ người thân và gia đình”, cô Au nói. Thậm chí, khi đã sát khuẩn kĩ càng, cô vẫn ngủ dưới tầng hầm, trong khi chồng cô – một bác sĩ phẫu thuật và các con ngủ tại hai phòng khác nhau. Cuối tuần trước, vợ chồng bác sĩ Au đã nghiêm túc ngồi lại thảo luận về di chúc của mình. Theo đó, trong trường hợp cả hai vợ chồng cô cùng qua đời vì Covid-19 thì họ sẽ có 4 lựa chọn ủy thác quyền nuôi con. “Hai lựa chọn đầu tiên sẽ là ông bà nội ngoại hai bên; người thứ ba sẽ là một bác sĩ. Chúng tôi đang tìm người thứ tư có rủi ro thấp hơn”, Au chia sẻ.

Bác sĩ John Marshall, Trưởng khoa cấp cứu tại Trung tâm Y tế Maimonides, Brooklyn, New York lại chọn cách vẫn về nhà để được nhìn thấy các con từ xa. Tuy nhiên, suốt một tháng qua ông không ngủ chung với vợ một lần nào. Một số đồng nghiệp của ông cũng đưa vợ con đến nơi an toàn hoặc thuê nhà trọ để ở riêng, tránh tối đa việc tiếp xúc với gia đình. “Chúng tôi biết cách chữa trị một vết thương do đạn bắn, biết phải làm gì khi ai đó bị nhiễm trùng huyết hay lên cơn đau tim. Nhưng Covid-19 là một chủng virus mạnh và hoàn toàn mới. Không có cách nào chắc chắn để chúng tôi tự bảo vệ mình và gia đình”, bác sĩ Marshall thừa nhận. Ông cũng khuyến khích cấp dưới viết sẵn di chúc đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Tiến sĩ, bác sĩ Jane van Dis, bác sĩ sản phụ khoa ở Los Angeles là một mẹ đơn thân. Jane đã suy nghĩ rất nhiều trong hoàn cảnh này. Cô cũng nghiên cứu rất nhiều các chính sách bảo hiểm nhân thọ, kiểm tra lại thẻ tín dụng, thế chấp và các khoản vay để có thể ủy thác cho người cô tin tưởng chăm sóc con mình.

Bác sĩ Vicki Jackson làm việc tại bệnh viện Mass General, bang Massachusetts lại nhắn nhủ với chồng mình: “Anh nên tái hôn nếu em ra đi vì Covid-19. Em chỉ cần cô ấy đối xử tốt với con của chúng ta.”

Các bác sĩ như Au, Marshall, Jackson y thức rất rõ họ đang phải đối mặt với cái gì. Tuy nhiên trước câu hỏi về y định bỏ cuộc vì hiểm nguy và áp lực, bác sĩ Bhardwaj khẳng định: “Với tư cách là một người mẹ, tôi phải làm mọi cách để bảo vệ con cái mình. Nhưng tôi không bao giờ quên mình là một bác sĩ. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước!”

Một Cộng tác viên của UB YTXH