Ai nghĩ gì khi thế giới đảo điên,
Dịch bệnh lan tràn, triền miên khắp chốn,
Sao đau buồn cứ bề bộn tâm can,
Vì lòng ta cứ bàng hoàng chua xót,
Vi-rút nào tàn sát chẳng chừa ai!
Ôi đau thương khi nhân loại trải dài,
Sự chết lan tràn, không ngại xót thương.
Sao loài người tạo tai ương nhân thế?
Sao con người cứ giết hại lẫn nhau!
Thế giới này có phải đâu chật hẹp?
Hãy tìm lên núi cao mà thu xếp:
Sống vui cùng muôn thú vẫn còn hơn,
Yêu thiên nhiên, cho nhân loại trường tồn.
Xin Chúa Trời sẵn rộng lòng tha thứ.
Vì biết rằng Thượng Đế rất nhân từ,
Nhưng loài người, sao quá ư tội lỗi?
Tội trọng hơn con vi-rút vô hình.
Đấng Toàn năng cho điều dữ xảy ra,
Sóng thần, động đất, dịch lệ… lan xa,
Không biên giới, ai mà ngăn cản được?
Hãy nhìn lên Chúa thánh, vẫn xót thương!
Hãy cùng nhau khẩn cầu phương giải cứu.
Đâu những người được Chúa chọn yêu thương?
Những tâm hồn đang nặng trĩu vấn vương,
Hãy cầu xin Ngài cho bớt cơn thạnh nộ:
Giải cứu Ni-ni-ve trong tội lỗi*
Nhưng hạ mình, xin đầu phục ý Cha.
Đừng bất tuân như tiên tri, chẳng được!
Đấng năng quyền yêu sinh vật tạo ra,
Đẩy lùi dịch bệnh, biến xa loài người./.
Lê Mai
Ghi chú:
*KT Giô-na 1:1-3