Đọc Ga-la-ti 2:1-21
Câu căn bản: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. (câu 20).
Suy niệm: Trước khi vào phần suy niệm, soạn giả xin thay đổi một chữ trong Câu căn bản kể trên để cho rõ nghĩa hơn: phần sau của câu 20:… tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Câu này không có nghĩa là tôi sống bằng đức tin của Con Đức Chúa Trời, nhưng là tôi sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. Xin thay chữ của trong câu này bằng chữ nơi.
Có người đã nói rằng: Một đời sống tín đồ chân chính của Chúa Giê-xu phải trả giá rất đắt, vì đòi hỏi Gô-gô-tha nhỏ của chúng ta lồng bên trong Gô-gô-tha của Chúa Cứu Thế.
Tình thương của Đức Chúa Trời được thể hiện bằng thập tự giá. Đức nhân từ của Chúa biểu lộ tại Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu đến trần gian không kết tội thế nhân, nhưng đến với tình thương tha thứ. Thập tự giá là điểm lịch sử để nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ thương xót.
Nhưng mỗi chúng ta cũng có thập tự giá riêng. Thập tự giá của chúng ta là gì? Làm sao chúng ta vác thập tự giá được?
Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” Đời sống người tin Chúa Giê-xu khởi đầu bằng một cuộc đóng đinh trên thập giá – thập giá của riêng chúng ta. Trở thành tín đồ Chúa Giê-xu nghĩa là chết đi cuộc đời riêng của mình vì Chúa. Chúng ta làm chết quyền lợi của mình, sự kiểm soát cuộc đời mình và những kế hoạch cho tương lai. Chúng ta sẵn sàng nhận, ra đi, ở lại, nói năng và phục vụ như Chúa muốn. Chúa Giê-xu lúc ấy vào sống trong cuộc đời mỗi chúng ta để biểu lộ đức nhân từ thương xót cho người khác qua chúng ta.
Thập tự giá trở thành căn bản cho cuộc tương giao của chúng ta với Chúa. Thời gian, năng lực, nguồn mạch khả năng và tài khéo léo của chúng ta đã được đặt dưới quyền quản lý của Chúa để phục vụ người khác. Chúng ta tha thứ vì đã được tha thứ. Chúng ta chấp nhận mọi khó khăn, bất mãn và nan đề của người khác cũng như Chúa đã làm trên thập giá. Mục đích chính của chúng ta là tìm ra cách đưa nan đề của người ta đến với quyền năng của Chúa. Vì mỗi chúng ta đã chết bản ngã nên chẳng còn gì phải mất nữa và mọi điều chúng ta có đều sẵn sàng để cho đi!