Bài thứ 264: Luật Vàng

1449

“Ấy vậy, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.”  

Ma-thi-ơ 7:12

 

 

Câu Kinh-thánh này thường được gọi là Luật Vàng hay là Kim Chỉ Nam của Hành Vi.

 

Câu Kinh-thánh này mở đầu với hay chữ “Ấy vậy” có nghĩa là không phải một lời dạy tách rời, nhưng có quan hệ với các lời đã dạy bên trên.  Chúa Giê-xu vừa dạy về việc xét đoán kẻ khác, sau đó từ câu 7-11 có thể đặt trong ngoặc đơn, Chúa bảo muốn làm được những điều Chúa dạy thì phải kiên trì cầu nguyện, sẽ được ban cho, đến câu 12, Chúa tiếp tục nói về việc xét đoán.

 

Câu này dĩ nhiên là một cách diễn tả khác về lệnh truyền: Yêu người như yêu mình mà Chúa đã dạy ở chỗ khác.  Chúa dường như bảo rằng: Nếu con gặp nan đề đối xử với người khác, thì đây là điều con nên theo. Ta không nghĩ về người khác, mà nên nghĩ về chính mình trước; ta có thể hỏi: Ta muốn như thế nào? Những điều làm ta vui lòng là gì?  Những gì giúp ta và khuyến khích ta?  Rồi sau đó lại hỏi: Ta không thích những gì?  Những điều nào thường làm ta khó chịu nhất? Những điều nào ta ghét và cản trở ta?  Ta có thể liệt kê ra làm hai cột trên một tờ giấy những điều ta thích và những điều ta ghét không những chỉ trong hành động, nhưng cả về lời nói và ý nghĩ nữa, bao gồm tất cả các vấn đề đời sống và hoạt động của ta.  Câu hỏi đặt ra là:  “Tôi thích người ta nghĩ về tôi như thế nào? Điều nào dễ làm cho tôi tổn thương nhất?”

 

 Tất cả các tư tưởng gia đều đồng ý rằng nan đề to lớn trong thế kỷ 20 chỉ là vấn đề giao tiếp.  Đôi khi người ta hiểu lầm nan đề thế giới nằm ở các lĩnh vực xã hội, kinh tế hay chính trị, nhưng xét cho cùng vẫn là quan hệ giữa người với người.  Nan đề chính là ở chỗ những gì tôi muốn và những gì người khác muốn.  Có thể nói tất cả những cuộc va chạm, xáo trộn và mất hạnh phúc trong đời là vì lý do này.  Chúa Giê-xu đã đi vào tận cốt lõi của vấn đề và cách giải quyết là: Hễ điều gì ta muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm điều ấy cho người.  Nghĩa là khởi đầu suy nghĩ từ phía mình trước rồi hãy nghĩ đến kẻ khác, đem ra áp dụng, nan đề sẽ được giải quyết.

 

Chúa Giê-xu từng tóm tắt 10 điều răn trong câu: Kính Chúa, yêu người.  Riêng trong các luật lệ về việc cư xử với nhau trong xã hội loài người, Chúa Giê-xu đưa ra câu:  “Hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình.” , và Chúa thêm: “Câu này đúc kết luật pháp Môi-se và các sách tiên tri”. Ta có thể nói đây là kim chỉ nam của cuộc giao tiếp với người trong mọi thời đại.

 

Nhưng trong việc áp dụng kim chỉ nam này thì sao?

 

Nhiều người khi nghe câu này tức khắc ca ngợi là hay là đẹp, nhưng buồn thay người ta chỉ khen mà không đem vào áp dụng.  Luật Chúa không phải để khen ngợi, nhưng để thực dụng.  Chúa Giê-xu không giảng bài giảng trên núi để cho chúng ta bàn cãi, nhưng để chúng ta áp dụng vào cuộc đời.  Chúa Giê-xu biết những người nghe lời Chúa trực tiếp trong thời đó cũng như ngày nay thường không áp dụng, nên sau đó Chúa dạy: “Ai nghe lời ta mà không làm theo, khác nào như người dại, xây dựng nhà trên bãi cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động thì nhà ấy đổ sập nhanh chóng. Nhưng người nào nghe lời ta mà làm theo, khác nào người xây nhà trên tảng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động cũng không làm đổ được.”  Lời dạy của Chúa chính là nền móng vững chắc cho cuộc đời mỗi người.  Nhiều cuộc đời tin Chúa mà thất vọng, đau khổ trong nhiều nan đề, phần lớn là vì không chịu áp dụng những gì mình đã nghe vào cuộc sống, hay nói khác đi, không đặt lời Chúa làm triết lý sống cho cuộc đời của mình, của gia đình mình.

 

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao người ta không áp dụng luật vàng này?  Tại sao người ta không chịu tuân giữ? Tại sao người ta không chịu sống theo tiêu chuẩn ấy?  Tại sao con người vẫn có những tranh chấp giữa nước này với nước khác, giữa những phe phái trong cùng một nước, giữa các gia đình với nhau, giữa một gia đình và giữa các cá nhân?  Tại sao người ta có thể cãi nhau hay là đi đến chỗ mất hạnh phúc?  Tại sao người này không muốn nói chuyện với người kia, hay là hai người thường tránh mặt nhau?  Tại sao chỗ nào cũng thấy ganh ghét, nói xấu nhau, làm hại nhau và nhiều chuyện hư xấu khác liên tiếp xảy ra ngay chung quanh chúng ta?

 

Chúa Giê-xu lý luận như vậy sau khi Ngài bảo: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp và hãy gõ cửa cửa sẽ mở. Chúa có ý dạy rằng: Các con nên đối xử với người lân cận trong cái nhìn của Ta, cái nhìn cuả tình thương, vì từ đó các con sẽ không chú trọng về lợi của mình nữa, mà xét đến lợi của người khác.

 

Bài học Chúa dạy thật thâm sâu.  Muốn áp dụng, cần đến với Chúa trước, đối xử với Chúa cho đúng trước, ta sẽ biết cách mà sống với con người.  Luật vàng chỉ có thể thực hiện khi ta bằng lòng tin Chúa và được Chúa biến đổi.

 

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân huệ để làm theo lời Chúa dạy.

Bài trướcHiệp Nguyện & Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực III Tỉnh Đăk Lăk.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện & Bồi Linh MSTĐ & Chấp Sự Khu Vực IV – Đăk Lăk.