Tác giả: Ti-mô-thê Tạ
Phát thanh viên: Lâm Thư Bích – Thiên Hương
Ngày xửa ngày xưa, cách đây hai mươi lăm năm, cu Bi học lớp 5 còn chị Tủn học lớp 12. Mẹ mất sớm, hai chị em sống với ba. Cảnh gà trống nuôi con thật vất vả, khó khăn và cũng nhiều nước mắt. Mọi việc đều thay đổi từ khi ba cu Bi biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, gia đình ba cha con bắt đầu có niềm vui và những nụ cười rộn rã trong nhà. Nhưng một hôm, ba cu Bi đang ngồi ăn mì gói thì bỗng nhiên tay ba cu Bi không cầm đũa được, miệng sùi bọt mép. Hai chị em lính quýnh chạy đi kêu hàng xóm giúp đưa ba cu Bi đi cấp cứu… Ba cu Bi bị tai biến, méo miệng, liệt nửa người, nên giờ đây chỉ nằm một chỗ; ăn, uống, vệ sinh đều phải nhờ vào cu Bi. Chị Tủn phải nghỉ học để đi làm công nhân trong một xưởng may công nghiệp. Còn cu Bi thì ngoài giờ đi học vẫn thường xuyên ở nhà chăm sóc ba. Buổi sáng, cu Bi dậy sớm đẩy xe lăn đưa ba đi tắm nắng ngoài biển, trưa nấu cơm cho ba ăn, buổi chiều đi học về cu Bi nấu nước nóng tắm cho ba. Hằng đêm, cu Bi thích cầu nguyện với Chúa và lắm khi lưng tròng nước mắt. Bi thường thưa với Chúa: Chúa ơi! Con biết Chúa thương gia đình con nhiều lắm, con cũng biết Chúa không bao giờ từ chối điều gì con cầu xin, con rất thương ba. Con chỉ xin Chúa một điều: Vì mẹ đã mất sớm, con chỉ còn có một mình ba. Xin Chúa cho ba con sống thật lâu để con có ba bên cạnh, được chăm sóc ba suốt cuộc đời nhé. Bây giờ con đi ngủ, xin Chúa ở cùng ba, chị Tủn và con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ – A-men.
Một ngày nắng ấm lại bắt đầu, cu Bi đưa ba đi tắm nắng, về đến nhà, cu Bi mua đồ ăn sáng cho ba, hôm nay cu Bi mua một bịch bún bò và một bịch phở. Bún bò để ba ăn buổi sáng, phở để trưa ba ăn vì hôm nay cu Bi phải đi học sớm. Chiều hôm ấy, cu Bi vừa đi học về, chị Tủn cũng từ xưởng may về đến. Chị Tủn chạy vô chào ba và hỏi:
– Ba ơi! Hôm nay cu Bi có cho ba ăn cơm đúng giờ không?
Ba cu Bi giận dữ trả lời: “Nó không cho ba ăn cơm”.
Vừa nghe đến đó, chị Tủn liền nắm lấy cây chổi lông gà vụt đánh mấy roi vào mông cu Bi:
– Sao em không cho ba ăn cơm, ba tần tảo cả đời nuôi hai chị em mình mà, nếu ba đói, lỡ có mệnh hệ gì thì chị em mình ăn năn cả đời. Cu Bi thấy vật gì đắng và nghẹn ở cổ họng, không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy ra.
Cu Bi phân trần trong nước mắt: “Trưa hôm nay em không nấu cơm nhưng em cho ba ăn phở rồi chị Tủn ơi!” Chị Tủn bỗng giật mình, chị nhớ lại vì căn bệnh tai biến khiến ba bị mất trí nhớ, và hay nóng giận thất thường.
Chị Tủn hỏi lại: “Ba ơi! Trưa hôm nay cu Bi cho ba ăn phở phải không?”
– Ừ! Nó cho ba ăn phở chớ không cho ăn cơm. Nghe đến đó, chị Tủn cúi xuống ôm cu Bi vào lòng, cả hai chị em vừa khóc vừa cười trong nước mắt. Cu Bi dù bị đánh rất đau nhưng thấy vui và nhẹ nhàng lắm.
Cu Bi tự nói trong lòng: Ba ơi! Con thương ba nhiều lắm lắm, ở với con mãi nhé ba, con bị hiểu lầm và bị đánh nữa cũng không sao. Ba ơi! Cu Bi thương ba lắm!
Cu Bi thầm nguyện trong lòng: Chúa ơi! Con sẽ làm theo Lời Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).
Hai mươi lăm năm đã trôi qua, giờ đây ba cu Bi đang ở với Chúa trên thiên đàng, nhưng khi nhớ đến ba, cu Bi vẫn thường nói trong lòng: Ba ơi! Cu Bi thương ba lắm!
Hỡi những ai còn ba còn mẹ, hãy tận dụng từng giây từng phút thương yêu, chăm sóc, vâng lời ba mẹ khi còn trên đất, đừng đợi đến lúc ba mẹ không còn rồi lại nuối tiếc thì đã muộn màng.