Truyện Ngắn: Những Người Viết Sử – BTMV 37

395

 

Tác giả: Dã Hạc
Phát thanh viên: Thiên Hương – Thiên Lý –  Minh Công – Thiên Bình

– Ba ơi! Xong chưa?

– Chưa xong! Có lẽ Ba không đi được. Các con đừng chờ.

– Ba làm gì mà thức mấy đêm rồi. Mặt mũi ba hốc hác ra thế?

Cậu bé mười hai tuổi hơi mĩm cười, nháy mắt với chị:

– Ba đang viết sử. Ba là sử gia!

Cô chị hai mươi tuổi cũng mĩm cười, nháy mắt với em:

– Nhà viết sử đang tối tăm mặt mũi với cả đống tư liệu trên bàn, trong tủ…

– Em thấy ba có dở tư liệu đâu. Ba viết liền tay không nghỉ, không xem tài liệu nghiên cứu chi cả. Đâu như trong đầu óc Ba trào ra.

– Vậy là viết sử hay viết văn đây ta?

Ông giáo làm việc trong phòng, nghe vẳng tiếng hai con. Ông bước ra. Con gái ông hỏi:

– Ba à, ba viết sử hay viết văn vậy Ba?

Cậu bé mười hai tuổi trả lời thay cha:

– Chắc là viết sử. Con thấy chiếc bìa cứng đựng bản thảo của ba có ghi “Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Mỹ Tho”. Phải không ba?

Con gái nhà viết sử hỏi:

– Sao con không thấy ba xem tư liệu?

Ông giáo đủng đỉnh trả lời:

– Ba thuộc tư liệu rồi. Gần như thuộc nằm lòng. Có những câu chuyện nở hoa từ tư liệu. Bây giờ ba đang chắc lọc hương thơm từ hoa tư liệu.

– Là sao, ba?

Ông giáo chậm rãi uống một ngụm trà từ tách trà con gái ông vừa rót:

– Là như vầy: Tư liệu từ những báo cáo hằng năm của các giáo sĩ ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Hội Thánh Tin Lành Mỹ Tho từ ngay sau khi thành lập vào năm 1923 cho đến nhiều năm sau đó, tư liệu từ Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam của Cố Mục sư họ Lê, bậc sử gia khả kính của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tư liệu từ những câu chuyện truyền miệng, tất cả đều tỏa hương về một Hội Thánh lớn nhanh trong giông bão của đời, tỏa ra hương thơm của sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ…

– Ba ơi! Có chuyện chi vui, chuyện chi cảm động từ những năm tháng đầu đời của Hội Thánh nhà, ba kể lại đi ba!

– Những năm tháng đầu đời của Hội Thánh cũng là những năm tháng ngát hương của từng mái nhà tin kính, từng gia đình của lòng tin và từng tấm lòng hướng về Chúa, bỏ lại sau lưng những thất bại hoặc thành công của đời thường, những trắc trở hoặc thuận lợi của cuộc sống tại thế để thành khẩn hướng linh hồn về Đấng Tạo Hóa thành tín, về Chúa Giê-xu yêu thương, về Chúa Thánh Linh thánh khiết và nhân từ…

– Vậy là bỏ nhà theo Chúa, hả ba?

– Là theo Chúa toàn tâm toàn ý, nhưng không có bỏ nhà…

– Là sao, ba?

– Trong những năm tháng đầu đời của Hội Thánh quê mình, các ông bà ở khu vực quanh sông Tiền như An Hóa, Bình Đại, Quới Sơn, Hàm Long… cứ mỗi thứ bảy là cùng nhau chèo ghe, vượt mấy mươi cây số đường sông, cùng nhau nhóm thờ phượng Chúa ở nhà thờ Mỹ Tho vào Chúa nhật. Suốt ngày ấy, họ ở nhà thờ, hát Thánh ca, nghe giảng lời Kinh Thánh. Thứ hai họ lũ lượt trở về nhà, lòng đầy ắp niềm vui thiêng liêng…

– Ủa sao giống những gì bạn Thiên Phước kể cho con nghe quá vậy? Bạn ấy kể quê của gia đình bạn ấy ở An Hóa, Bến Tre. Ông cố của bạn ấy kể lại cho ông nội bạn ấy, ông nội bạn ấy kể lại cho ba của bạn ấy. Ba của bạn ấy kể lại cho bạn ấy nghe. Các ông bà ngày xưa rủ nhau đi nhóm thờ phượng Chúa bằng những chiếc ghe nhỏ mà chắc. Đến nhà một ông bà tin Chúa nào, họ cất tiếng gọi lớn. Nhà nào có người đã đi thì cắm một nhành cây nhỏ trước nhà báo hiệu “Chúng tôi đã đi !”.

– Còn bạn con, bạn Hồng Ân kể lại, mỗi khi gia đình ông bà ngoại bạn ấy đi nhóm ở Hội Thánh về, không khí thiêng liêng của lời Thánh ca, của bài giảng còn đượm trong không khí gia đình, rồi đến cuối tuần cả nhà lại rộn rịp, hăm hở chuẩn bị đi nhà thờ. Lúc nào cả nhà cũng sống trong sự vui mừng thật thà, chăm chỉ hướng về Chúa và sự dạy dỗ từ Hội Thánh…

Ông giáo nghe hai con râm ran thuật chuyện. Ông mĩm cười, nghĩ thầm:

– Lịch sử đã được truyền miệng. Và những tấm lòng đơn giản nghe chuyện hôm nay và sống đời giản dị, tin kính, sẽ là những nhà viết sử dịu dàng, nồng hậu của ngày mai.

Hôm ấy, hai đứa con của ông giáo chờ cha cùng đi ăn kem cuối tuần. Từ khi bà giáo mất cách đây năm năm, ba cha con ông giáo sống lặng lẽ, ấp ủ nhau trong tình thương yêu ruột thịt và trong đức tin son sắt đối với Chúa. Buổi tối hôm ấy, ông giáo chưa xong việc viết lách nên không ra ngoài cùng hai con. Ông bảo chúng:

– Hai con đi đi! Có thơm thảo thì mua về cho ba ly kem nhãn.

Hai con ông chuẩn bị đi ăn kem thì cùng lúc, cả hai đều có bạn đến tìm. Có ba cậu trai nho nhỏ rủ con trai ông đi chơi games điện tử. Có hai cô gái xinh xinh mời con gái ông đi hát karaoke. Ông giáo nghe con gái ông trả lời cho bạn nó và bạn của em nó:

– Thôi các bạn đi với nhau đi! Chị em tụi tui ở nhà với ba.

Một đứa bạn hỏi:

– Ở nhà chi vậy?

Con gái ông giáo cười cười:

– Ở nhà phụ ba tui viết sử Hội Thánh.

Mỹ Tho, ngày 20 tháng 8 năm 2013