Truyện Ngắn: Mảnh Ghép Cuộc Đời – BTMV 41

4057

 

Tác giả: Thuận Thiên
Phát thanh viên: Minh  Công – Thiên Hương – Thiên Lý – Hướng Dương

Tuân – một cô bé được sinh ra trong gia đình lao động bình thường. Quê Tuân ở thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa nhưng gia đình đã chuyển vào sinh sống ở Nha Trang từ khi cô còn nhỏ. Nhà Tuân ở gần Trung tâm Suối khoáng Tháp Bà.

Chuyện kể rằng lúc 6 tuổi tức vào năm 1987, Tuân bị tai nạn khủng khiếp khi chạy bộ băng qua đường. Chiếc xe tải nhỏ đã đâm trực diện và cuốn cô bé vào dưới gầm xe giữa tiếng kêu thất thanh của mẹ cô và mọi người. Tuân được lôi ra khỏi xe với thân thể bất động, giập nát đầy máu me và ai cũng ái ngại xót xa cho rằng cô bé đã chết. Tuân được người nhà tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Em mê man nhiều ngày và khi tỉnh dậy, chân trái cô bé đã bị cắt cụt trên nửa đùi với băng quấn trắng toát cùng những vết bầm tím, xây xát và thương tích trên khắp cơ thể. Hoảng loạn trong ký ức tai nạn và thêm bị tổn thương vùng đầu, cô bé bỗng trở thành câm điếc, không nói được và cũng không nghe gì nữa. Thế giới âm thanh đối với em bây giờ trở nên vô nghĩa. Cô bé sống trong uất ức và yên lặng với đôi mắt thất thần nhìn mọi người mà nước mắt cứ chảy ra… Gia đình một lúc đón nhận hai nỗi đau: Khuyết tật trong thân thể và khuyết tật trong tâm hồn của một đứa con gái hãy còn quá nhỏ. Tuân trở thành người khiếm thính, một người tàn phế đúng theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Cuộc sống gia đình ảm đạm hơn bao giờ hết. Cha, mẹ, một anh trai, một chị gái và một đứa trẻ tàn tật cứ thế mà trôi qua, ngày nối tiếp ngày cho đến… 23 năm sau, câu chuyện mới thực sự được nối kết.

Lily là một cô gái quá tứ tuần, độc thân và nhiệt tình. Cô yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em đường phố, khuyết tật và có khải tượng đến với những người khiếm thính. Mày mò tự học ngôn ngữ khiếm thính, ngôn ngữ của cơ thể, cô bước vào thế giới của người câm điếc để tìm hiểu và chia sẻ về Chúa Giê-xu cho họ. Quy tụ được một ít người khiếm thính quanh mình, Lily mạnh dạn xin Hội Thánh Vĩnh Phước cho thành lập Nhóm Khiếm thính.

Xét thấy đây là một mục vụ mới mẻ và có triển vọng, Hội Thánh Chúa đồng ý thành lập nhóm Khiếm thính và giao cho cô phụ trách. Như được chắp cánh bay cao, Lily đi khắp các ngã đường, đến các trung tâm khuyết tật để tìm kiếm người khiếm thính và một ngày kia, cô đã gặp Tuân…

Chuyện là đầu năm 2010, Lily thấy một số bạn đang nói chuyện với nhau trong góc phố. Chúng rất dễ nhận biết là khiếm thính bởi sự giao tiếp chỉ là “quơ tay múa chân” nên cô hồi hộp đến làm quen. Bằng ngôn ngữ khiếm thính ít ỏi, Lily được các em trai và gái vui mừng tiếp xúc, chuyện trò. Cô đã gặp Tuân ở đó, đặc biệt hơn những người khác vì không chỉ “khiếm thính” mà còn là dáng đi ngoặt ngoẹo không lẫn vào đâu được. Cái chân giả ấn tượng đã khiến Lily chú ý và thế là mảnh đời bất hạnh của Tuân được biết đến sau đó… Buổi gặp gỡ bất ngờ đã bắt đầu cho một cuộc hẹn tại nhà thờ và thế là Tuân đã đến để sinh hoạt với Nhóm Khiếm thính rồi sau tin Chúa ở đó.

Không lâu sau, Tuân dẫn Lily về nhà mình để làm quen với gia đình. Đường đi ngoằn ngoèo băng qua những hẻm phố nghèo mới đến được nhà Tuân, nằm ở tận cuối con đường đất nhỏ. Bước vào, Lily hơi sững sờ và ngần ngại khi thấy căn nhà thì nhỏ nhưng áng ngự một cái bàn thờ thật to ở giữa nhà và một trang thờ ông địa ở dưới đất. Cô tiếp xúc với cha mẹ Tuân, giới thiệu cơ duyên gặp được Tuân nhưng chưa dám nói cô ấy đã tin Chúa… Sau vài lần gặp gỡ, Lily đã tạo được tình thân với ông bà Phước, cha mẹ Tuân và qua đó biết thêm về hoàn cảnh gia đình của họ. Trong một lần thăm viếng khác, Lily đã mạnh dạn nói ra sự thật về niềm tin mới mẻ của Tuân và khích lệ gia đình tạo điều kiện cho em được đến nhà thờ thường xuyên hơn vì đó là niềm vui và sự an ủi của cô ấy. Cha mẹ Tuân bề ngoài thì vui vẻ đồng ý nhưng khi Lily ra về, ông Phước lại gắt gỏng với Tuân:

  • Gia đình mình là Phật tử lâu đời, đi lễ chùa thường xuyên, từ ông bà cố đến giờ, không ai theo đạo cả nhưng tại sao mày lại như thế hả? Mày gây cho nhà nầy đau khổ như vậy chưa đủ sao mà còn muốn làm phiền thêm nữa à?

Cha vừa nói vừa ra hiệu cho Tuân hiểu đại khái như thế. Cô chỉ cúi đầu nhịn chịu và đem điều đó tỏ lại với Lily. Từ đó, thái độ của gia đình đối với Tuân và cả Lily khác trước, không còn vui vẻ và thân tình nữa.

Được biết, Tuân từng oán trách cha mẹ đã không bảo vệ được cô mà để cho điều bất hạnh xảy đến khi mình còn quá nhỏ và gây nên hậu quả nghiêm trọng kéo dài. Hầu như những người khiếm thính cũng đều oán trách cha mẹ họ như thế dù là câm điếc bẩm sinh, còn Tuân là do tai nạn, cô có lý do để oán trách nhiều hơn. Sự oán giận nầy đã kéo dài hơn 20 năm khiến cô sống trong câm lặng đã đành mà còn nhiều lần rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn chán, thất vọng, mặc cảm với chúng bạn. Nhiều lần Tuân muốn tự vẫn nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ, niềm vui mới được nhen lên thì lại bị cha mẹ dập tắt, điều đó nghĩa là sao? Tuân nghĩ quẩn mà không lý giải được.

Rồi mẹ cô vì cuộc sống khó khăn đã bỏ gia đình vào sinh sống với con gái đã có chồng tại Bình Dương. Chỉ còn lại ba cha con: Người cha nghiện thuốc lá, người anh nghiện rượu, và Tuân, đứa con gái câm điếc và tàn tật. Cha cô hút thuốc cả ngày, căn nhà ám mùi khói thuốc nồng nặc. Ông hay nóng nảy quát tháo khiến cho áp lực gia đình mỗi ngày một nặng hơn và Tuân như luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Dù Tuân không nghe được nhưng thấy hết và hiểu hết những gì xảy ra và rồi ý định tự tử như bóng ma lảng vảng  trở lại trong đầu cô.

Một ngày kia, chuông điện thoại của Lily reo lên:

  • Cô Ly ơi! Cô đến nhà tôi gấp đi, con Tuân nó muốn tự tử. Cả nhà khuyên can nó không được. Tôi nghĩ chỉ mình cô nói nó nghe thôi, cô mau mau đến giúp tôi nhé.

Đó là điện thoại của ông Phước.

Lily nghe tin mà bủn rủn chân tay. Cô gọi điện thoại ngay cho Ngôn, người bạn nữ cùng làm việc với mình:

  • Ngôn đang ở đâu vậy?
  • Đang ở chợ đây!
  • Ngôn đứng đó cầu nguyện ngay cho Lily, Lily phải đi cứu con Tuân, nó đang định tự tử.

Trong khi Ngôn đang đứng thầm nguyện ở giữa chợ, Lily chộp ngay túi xách, bỏ vội quyển Kinh Thánh và hộp sữa đậu nành tìm thấy trong tủ lạnh vào túi, gọi điện thoại cho MSTS Nguyễn Đình Hiệu nhờ ông cầu nguyện rồi vội vã ra đi…

Căn nhà nhỏ mà đông người tụ tập ở dưới nhà, ồn ào và u ám. Lily dựng xe Honda trước nhà rồi chen vào trong thì ông Phước gặp nói ngay:

  • A! Cô Ly đây rồi, cô mau lên gác xem thử ra sao! Cửa tôi đã phá khóa rồi nhưng nó chặn cửa ở bên trong. Cả nhà không ai dám vô sợ nó làm bậy thì chết!
  • Dạ. Để tôi lên với em xem sao!

Nói vậy nhưng Lily run bần bật. Chưa bao giờ cô gặp cảnh oái ăm như thế nầy. Gánh nặng trách nhiệm như chất hết trên vai mình, một cô gái gầy gò làm sao đảm đương nổi. Lily mang túi xách bước lên từng bậc thang gỗ ọp ẹp, mỗi bước chân là mỗi lời thầm nguyện xin Chúa giúp cô biết cách phải xử sự làm sao… Lên tới sàn gác lửng, thêm một bàn thờ to sừng sững ở đó với khói hương nghi ngút khiến cô như ngạt thở. Lấy lại tinh thần, cô thầm nguyện xin Chúa xua đuổi quyền lực của sự tối tăm, thêm can đảm cho mình rồi tiến đến cửa phòng. Lily loay hoay đứng đó chưa biết phải làm gì thì như có một sự soi sáng từ trên cao. Cô cầm quyển Kinh Thánh, lấy hết sức đẩy cánh cửa đóng kín ra. Khi vừa đủ cánh tay lọt vào Lily liền đưa quyển Kinh thánh vô, hy vọng Tuân nhìn thấy quyển Kinh Thánh quen thuộc và nhận ra mình.

Một sự im lặng bao trùm. Chờ một lát không thấy động tĩnh gì, Lily đẩy cửa thêm một chút nữa để len mình vào. Trong tâm trí cô đã nghĩ đến việc phải chứng kiến cảnh khủng khiếp: Cảnh đôi chân của Tuân treo đòng đưa hỏng khỏi nền nhà… hoặc một thi thể nằm bất động trên vũng máu. Lúc đó, chắc cô ngất xỉu quá. Nhưng không, Tuân ngồi bệch dưới sàn, bó gối ôm đầu ở góc phòng. Lily vui mừng vội bước đến, thấy Tuân khóc rưng rức nên cô dịu dàng nói (bằng ngôn ngữ khiếm thính):

  • Tuân ơi, cô muốn nói chuyện với em. Cô rất mừng cảm tạ Chúa vì thấy em không làm điều dại dột, có gì nói cô nghe. Tuân nên biết rằng Chúa yêu thương em lắm và muốn em sống để làm chứng nhân cho Chúa đó.

Tuân im lặng. Lily tiếp tục khuyên bảo, dùng Lời Chúa để an ủi cô ấy. Lily lật Kinh Thánh thư Phi-líp 4:6: “Chớ lo phiền chi hết… mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”.

Lily thầm tạ ơn Chúa cho Tuân câu Kinh Thánh nầy! Thế là cô giải thích cho Tuân. Tuân bắt đầu dịu lại, cô gật đầu đồng ý để Lily cầu nguyện cho mình. Lily lấy hộp sữa đậu nành đưa cho Tuân:

  • Em uống đi cho lại sức!

Tuân cầm lấy và uống rất ngon lành, có lẽ vì khát và đói từ sáng đến giờ… Sau đó, Lily trao cho Tuân năm mươi ngàn đồng:

  • Đây là tiền cô cho, Tuân cầm đi mà kiếm cái gì ăn để bồi dưỡng nhé!

Tuân gật đầu. Lily nói chuyện hồi lâu rồi dìu Tuân ra, xuống dưới nhà. Mọi người yên lặng không ai dám nói với hai người điều gì, tự động phân tán và xem như không có gì xảy ra.

Sau vụ đó, ông Phước thay đổi thái độ, trở lại quí Lily như trước và còn thân tình hơn. Bây giờ, ông hứa rằng sẽ nhắc Tuân đi nhà thờ thường xuyên và không làm khó khăn cho cô ấy nữa…

Nhưng hoàn cảnh gia đình của Tuân càng chông chênh hơn khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, còn người anh không làm ra tiền mà say xỉn cả ngày. Công việc nội trợ Tuân một mình phải đảm đương. Gia đình thiếu hạnh phúc và khi ông Phước ngã bệnh phải đi nằm bệnh viện thì không có ai ở cạnh ngoài Tuân, đứa con gái tật nguyền từng bị gia đình hất hủi. Việc Tuân chăm sóc cho cha trong bệnh viện cũng là một việc khác thường. Sau vụ tự vẫn, cô trưởng thành hơn trong Chúa, được khỏi chứng trầm cảm và bắt đầu có niềm vui, biết yêu thương cha mẹ, điều mà trước đó chưa hề có. Tôi may mắn đi cùng Lily vào bệnh viện thăm một lần khi ông Phước bệnh và thấy Tuân đang chăm sóc cho cha ở đó. Thật là một phép lạ. Sau thời gian điều trị, ông được xuất viện về nhà. Gặp Lily đến thăm, ông nói:

  • Thật cảm ơn cô, con Tuân nó theo đạo nên nó mới tốt với tôi như thế! Cô xem, gia đình mọi người đều từ bỏ tôi chỉ còn đứa con gái tội nghiệp mà chúng tôi đã từng cư xử thật tệ hại với nó. Bây giờ, nó lại là niềm an ủi cho tôi.

Lily nhân đó làm chứng về Chúa Giê-xu cho ông và cảm tạ Chúa, ông đã bằng lòng cầu nguyện tiếp nhận Ngài…

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau vì cuộc sống quá khó khăn, ông và Tuân, hai cha con lại chuyển vào sinh sống trong tỉnh Bình Dương cùng với gia đình. Ở nhà, chỉ còn người anh trai hư hỏng suốt ngày làm bạn với rượu…

Lily vẫn giữ liên lạc với Tuân. Sau một thời gian ngắn, Lily thật cảm động khi nhận được tin nhắn của Tuân, cô ấy nói rằng vẫn đọc Kinh Thánh mỗi ngày và đã tự tìm đến sinh hoạt thờ phượng Chúa tại nhà thờ Tin Lành Lái Thiêu – Bình Dương vào mỗi Chúa nhật.

Tối ngày 14 tháng 12 năm 2013, nhân dịp Nhóm Khiếm thính Vĩnh Phước truyền giảng Giáng sinh, Tuân bất ngờ đáp xe đò từ Bình Dương trở về Nha Trang thăm Lily và các bạn. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, mọi người thấy Tuân vui tươi, trẻ trung và linh hoạt hơn trước. Chỉ có một ngày họ ở với nhau tâm sự nhiều điều rồi tối hôm sau, cô trở về Bình Dương…

Câu chuyện khép lại ở đây…

Tôi chợt nghĩ đến trò chơi ghép hình: Một bức tranh được cắt xén ra nhiều mảnh, đòi hỏi người chơi phải tìm và ghép chúng lại với nhau. Có nhiều mảnh ghép với những hình thù kỳ dị vô nghĩa khác nhau nhưng khi ta ráp chúng lại, nó thành một bức tranh tuyệt đẹp và có ý nghĩa.

Thiên Chúa cũng thế! Trong tay Ngài, những “mảnh ghép cuộc đời” của Tuân đã được nối kết lại thành một bức tranh đẹp, bức tranh màu xám đã có thêm màu sáng.

Trong tương lai, tôi tin rằng sẽ có thêm những mảnh ghép mới để làm cho bức tranh gia đình của Tuân được tỏa sáng thêm lên.

Bạn có muốn làm một mảnh ghép như thế không?

 

Bài trướcCon Đường Vinh Hiển – 15/9/2017
Bài tiếp theoHiệp Nguyện và Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh Thừa Thiên Huế