Truyện Ngắn Cơ Đốc Ngôi Nhà Mới – BTMV 43

726

 

Tác giả: Salem

Phát thanh viên: Thiên Lý, Minh Công

Ngồi trong ngôi nhà mới, Huy cảm giác bình yên khó tả. Cái không khí ấm áp pha chút ngọt dịu của ánh đèn cùng sự vui mừng lâng lâng khó tả, làm ai nấy đều thể hiện ra bên ngoài nét mặt bằng một nụ cười thỏa lòng… Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm, thật ngoài sức tưởng tượng.

Huy sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ là công nhân, ba anh em của Huy đi học đều nhờ vào những đồng lương ít ỏi của bố mẹ. Được thừa kế mảnh đất do ông bà để lại, bố mẹ Huy đã cất một ngôi nhà tạm làm tổ ấm che mưa che nắng. Trớ trêu thay, mảnh đất ấy lại nằm ngay khu đô thị mới mọc, nhà nước quy định khu đó phải xây nhà ba tầng theo quy hoạch thì mới cấp giấy đỏ. Nhưng với hoàn cảnh gia đình Huy thì có ngôi nhà mái lá vách tôn lụp xụp cũng là may mắn lắm rồi, mà bán đất đi thì ba mẹ Huy không nỡ vì kỷ niệm của ông bà để lại. Mẹ Huy cứ than với ba: “Phải chi, miếng đất mình mà nằm ở chỗ khác thì tiền dành dụm cũng đủ để cất một ngôi nhà cấp 4.”

Chuyện là ngôi nhà của gia đình Huy là ngôi nhà tệ nhất trong khu dân cư đô thị mới. Những lúc mưa gió, nhà dột hết, có những đêm cả nhà đang ngủ, một trận mưa đi qua thôi thì cả đêm đó, cả nhà phải thức dậy để lo gom mền mùng đặt lên chỗ khô ráo nhất của ngôi nhà. Những ngày mưa dầm thì quả thật không có đêm nào nhà Huy được ngon giấc. Tội nhất vẫn là bố mẹ Huy, làm công nhân cả ngày, buổi tối chỉ có được chút ít thời gian để ngủ, thế mà… Còn Huy và các em thì vào lớp cứ gật gù vì một đêm rét mướt. Còn những ngày nắng gắt thì ngôi nhà nóng không chịu được…

Mỗi ngày, Huy đều cầu xin Chúa thương xót đến hoàn cảnh gia đình mình, về ngôi nhà mình đang ở, về chi phí cho các em và Huy đang ở tuổi lớn. Huy cứ miệt mài trong sự cầu nguyện và ướt đẫm nước mắt để khóc với Chúa. Thế mà hai năm trôi qua, nhà Huy vẫn vậy, vẫn dột nát khi có cơn mưa kéo qua, vẫn nóng, cảnh thiếu thốn vẫn không thay đổi. Còn nhà nước thì cứ thúc đẩy sớm cất nhà để bảo đảm mỹ quan đô thị.

Huy buồn và cũng chẳng biết sao Chúa chẳng nhậm lời mình. Huy mang nỗi buồn tâm sự với An – người bạn thân của Huy trong Ban Thiếu niên. An nói:

– “Cảm ơn Chúa vì đã cho mình nghe được câu chuyện của Huy.”

– “Ừ, mình cũng buồn ghê, mình lớn rồi không đỡ đần gì cho bố mẹ. Lại không biết sao Chúa không nhậm lời cầu nguyện của mình, không biết mình đã làm gì sai.”  Mặt Huy buồn rầu trong câu nói.

– “Chúa nhậm lời theo cách của Ngài và đúng thời điểm Ngài cho là thích hợp. Chúa thành tín, Ngài đã từng hứa trong Ma-thi-ơ: “Ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì mở cho”. Tuần rồi mình nhớ thầy Khanh đã dạy mình trong bài học Trường Chúa nhật về việc Chúa sẽ giữ những điều Ngài hứa và bảo chúng ta cứ luôn tin cậy vào sự thành tín của Ngài. Không phải Chúa không quan tâm đến nan đề của Huy mà Chúa có thời điểm để đáp ứng lời cầu xin của Huy và Ngài đáp lời theo ý Ngài chứ không phải theo ý mình xin đâu, Huy nhớ lời cầu nguyện trong bài Cầu nguyện chung chứ? Ý Cha được nên ở đất như trời… đó. Huy đừng nghi ngờ mà cứ bền lòng trong sự cầu nguyện, mình cũng sẽ nhớ đến Huy để cầu thay luôn nha.”

– “Ừ, mình cảm ơn An, nói chuyện được với An mình cũng nhẹ phần nào. Thôi, vào thờ phượng Chúa thôi, đến giờ rồi.”

An là trưởng Ban Thiếu niên, nghe được những lời tâm sự của Huy, An kêu gọi các bạn và trình bày với người đặc trách mọi điều. Ai nấy cũng chung lòng cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ; ngoài ra, mỗi Chúa nhật, mọi người âm thầm để dành một phần tiền tiết kiệm của mình cho Huy.

Vẫn với nét mặt đó, Huy cứ đi nhóm lại với các bạn nhưng về nhà thì buồn lắm. Năm nay, Huy đã học lớp 10 và người Dì thứ 7 của Huy cũng đi Mỹ được 2 năm. Dì thương mẹ Huy (em của Dì) nên luôn ấp ủ dành dụm tiền để gửi về cho gia đình Huy cất nhà và phụ bố mẹ Huy lo cho anh em Huy đi học. Dì cứ hy sinh để các anh em ở Việt Nam được no ấm phần nào… Và cũng đúng năm lớp 10 ấy, những lời nguyện ước của gia đình Huy được Chúa đáp lời. Chúa gửi Dì 7 sang Mỹ và Chúa chu cấp công việc cho Dì, hai năm sau, Dì có thể phụ gia đình Huy xây nhà. Biết được số tiền quá lớn dì gửi về, mẹ Huy ái ngại:

– “Chị bên đó làm cực khổ, để tiền đó mà sống, gửi cho gia đình em rồi lấy gì chị dùng. Chị đừng làm thế, để tụi em từ từ lo…”

– “Hai năm trước, thấy hoàn cảnh gia đình em như thế, Chúa đã gửi chị sang đây để giúp em. Số tiền này là Chúa cho chị, Chúa nhờ chị gửi cho em. Em còn phải lo cho 3 đứa nhỏ ăn học, cứ lấy tiền này xây nhà cho đàng hoàng. Thằng Huy lớn rồi, mai đây nó dẫn bạn về nhà chơi thì nhà cửa cũng phải đàng hoàng chứ em.”

– “Thôi, xem như vợ chồng em mượn chị số tiền này.”

– “Ừ, em cứ nhận…”

Nghĩ đến 3 đứa con, mẹ Huy nhận số tiền từ chị mình. Năm đó, gia đình Huy xây nhà mới trong vòng 6 tháng, niềm vui cứ dâng trào trong lòng mọi người trong nhà.

Sáng Chúa nhật hôm ấy, cả gia đình Huy làm chứng lại những điều Chúa làm cho gia đình mình. Những niềm vui chan hòa nước mắt trong lời chứng của mẹ Huy mang đến sự khích lệ về niềm tin cho Hội Thánh Chúa. Sau giờ thờ phượng, Huy ở lại nhóm với Ban Thiếu niên, trong chương trình Huy đã kể lại những điều khó khăn xảy đến trong gia đình mình, làm chứng về những gì Chúa ban cho, và cảm tạ Chúa qua bài hát “Thành Tín Chúa Lớn Thay”. Sau đó, An thay mặt các bạn và thầy Khanh trao cho Huy số tiền theo kế hoạch dành dụm của các bạn. Huy ngạc nhiên với số tiền đó. Và nó thật ích lợi cho Huy ngay lúc mà Huy đang rất cần để đóng tiền nhập học cho mình và các em. Quả thật, Huy nhận thấy Chúa đáp ứng những lời cầu xin của mình đúng thời điểm.

– “Mình cảm ơn Chúa, cảm ơn các bạn thật nhiều. Mình thấy hạnh phúc khi là con của Chúa, là anh em với các bạn trong niềm tin. Ngay trong những lúc gia đình mình khó khăn, các bạn không bỏ mình, Chúa thành tín với mình. Mình vui lắm, vậy mà lúc trước mình lại nghi ngờ về việc Chúa không đáp lời mình… nhưng bây giờ mình học được bài học Chúa đáp lời cầu xin theo ý Ngài và theo thời điểm của Ngài.”

Huy vừa nói, vừa cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt lăn dài… Ngập tràn trong tình yêu lớn lao của Chúa, Huy thấy mình như trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Kể từ ngày ấy, mưa nắng không còn là nỗi lo của gia đình. Những giấc ngủ ngon lành trong những ngày mưa giông nắng hạ được ấm áp hơn và sâu hơn. Cả gia đình luôn gìn giữ ngôi nhà sạch sẽ, cẩn thận để biết ơn Chúa…